Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới nhà của anh, căn biệt thự lớn hiện rõ trước mắt cô. Cũng là lần đâu cô được bước vào căn nhà lớn như thế này. Có nằm mơ cũng không được.

Anh dắt tay cô đi vào trong, bên trong bà nội của anh đang ngồi trên ghế đợi cô. Bà trông trẻ thật, nhìn gương mặt bà phúc hậu nhưng không biết tính cách như thế nào.

"Cháu dâu về rồi sao? Lại đây bà xem nào! Bà đã nghe Phong nó kể rồi, con tên Hoa sao? Đẹp lắm."

"Cháu chào bà ạ!"

"Nhớ giữ sức khoẻ nhé, đừng làm tổn hại đến đứa bé trong bụng."

Bà cười lên như thiên thần vậy, gương mặt cứ toát lên ánh sáng vàng. Ít người có thể, có được thiện cảm ban đầu ngay từ khi gặp mặt.

Nhưng cô nghĩ, chắc là bà chưa biết chuyện giữa cô và anh. Một bên thì vì tiền một bên vì tình. Mối quan hệ chả đâu vào đâu. Chỉ là tai nạn trong cuộc giao dịch mà thôi.

Bà đúng là hiền thật lúc trước xem phim toàn thấy cảnh người giàu bắt nạt người nghèo. Ai làm dâu nhà này chắc sướng lắm. Thấy cô cười vui vẻ anh lắc nhẹ vai cô.

"Đừng đắc ý, sinh con xong cô phải rời khỏi nhà này. Đừng để bà nội tôi biết cô làm gái đấy."

"Tôi không phải làm gái. Anh thôi đi."

"Cô nên biết thân phận mình."

Trong lòng cô nghĩ, tên điên này nhiều thủ đoạn lắm, không nên chọc giận anh ta.

Bà nội kéo cô vào phòng, cả đêm đấy hai bà cháu cùng tâm sự. Lần đầu gặp, cô đã dành nhiều tình cảm cho bà, cô thương bà nội anh như chính bà nội của mình vậy.

Bởi...

Cô chưa từng có được tình cảm từ bà nội của cô, bởi vì mẹ cô là vợ bé của anh, là tình nhân của ba cô. Nên bà căm ghét mẹ cô và cả cô nữa. Và một phần nữa cô không phải là con trai, hay cháu trai của bà.

Thời đại này còn trọng nam khinh nữ. Thân là một đứa con gái muốn gạt bỏ suy nghĩ đấy thì cô luôn cố gắng, mạnh mẽ.

Vì thế cô luôn giấu một điều rằng, cô rất ghét đàn ông con trai. Mà còn là người tự cao tự đại.

"Này! Nấu bữa sáng đi. Đến đây không phải ở không đâu." Anh ta đến gõ vào đầu cô một cái.

"Vậy anh đợi chút." Giọng cô vẫn nhẹ nhàng. Đỡ người bà vừa cười vừa nói lúc nãy của cô, ngủ quên trên tay cô. Rồi chạy xuống nhà.

Cô cặm cụi trong căn bếp một lúc thì xong bữa sáng. Nấu ăn đúng thật là dễ, cô đã học từ khi còn bé. Nên mấy chuyện này cũng chả khó khăn gì tới cô.

Vừa đúng lúc bà nội xuống. Thấy cô ở trong bếp liền quát mắng anh.

"Đừng bắt nạt cháu dâu của bà!"

"..."

"Cháu không sao đâu bà, bà ngồi xuống ăn đi ạ."

Nhìn những món ăn đều có rau thơm, anh đập bàn đứng dậy lại phía cô. Cầm đĩa thức ăn vứt thẳng xuống nhà.

"Cô không biết tôi và bà dị ứng với rau thơm sao?"

Cô ngơ ngác nhìn anh. Có nói đâu mà biết, mới gặp đã lên giường. Lần hai thì bị đuổi, lần ba được đưa về. Chỉ biết tên nhau là nhiều lắm rồi.

"Tôi không biết. Để tôi nấu lại." Dù gì cũng là ăn nhờ ợ đợ thôi thì chiều ý người ta.

Nấu nướng xong xuôi.

Cô lên phòng, tựa lưng vào ghế. Mệt thật làm sao chiều nổi anh ta chứ. Tính khí thất thường, hôm qua còn ngôn tình ngọt ngào lắm cơ mà.

Anh thay đổi chóng mặt. Lúc nóng lúc lạnh không biết đường nào để làm hài lòng tên điên này chứ.

"Nay anh đi khám cùng tôi đi."

"Không có chân à?"

"Quan tâm xíu không được à?"

"Bận rồi."

...

Anh ta bận công việc người giàu cũng không đơn giản. Thôi cô đi một mình cũng được, sau này con cô lại theo mẹ thì sao.

Cô dập tan đi nỗi lo trong người, bắt taxi đi thẳng đến bệnh viện trung ương.

Vô tình gặp lại thanh mai trúc mã cô hồi nhỏ. Cậu ta dạo này ăn gì đẹp trai vậy? Da trắng như con gái, thích thật.

"Hoa? Là cậu sao?"

"Cậu là... Tuấn? Đi Mỹ rồi không nhớ tới tôi luôn."

Tuấn là cậu ấm con nhà giàu, cậu được ba mẹ cho đi du học để tránh tiếp xúc qua lại với cô. Thời còn học sinh, lúc nào cô với Tuấn đều đi cùng nhau khiến nhiều người hiểu lầm.

"Tôi về nước tìm cậu! Cậu bị bệnh sao?"

"À không! Đi khám thai.."

Tuấn hụt hẫng nhìn cô, cậu về là muốn theo đuổi cô một lần nữa. Người con gái của gia đình..

"Có chồng rồi?"

"Tôi mắc sai lầm. Nhưng đành chịu.."

Thế là cô cùng Tuấn vào khám, cậu là bác sĩ bệnh viện này, cũng đảm nhiệm việc khám thai cho cô. Có cậu kiểm tra cô cũng yên tâm phần nào.

"Chút nữa cùng tôi ăn bữa cơm đi. Lâu ngày tâm sự chút nhỉ."

"Được thôi."

Ngồi đợi cậu làm việc đến trưa. Cô cùng cậu bước vào quán ăn, hai người gọi ra khá nhiều đồ. Bạn bè lâu mới gặp đúng là có nhiều chuyện để nói thật.

Nào là khoẻ không.. cuộc sống như thế nào?... hay cậu lúc nào cưới.. vân vân..

Cậu đi cùng cô giống như một cặp vợ chồng trẻ, đến bà chủ quán còn nhầm lẫn. Ước gì cô với cậu thành đôi, bởi vì trong hai người, một người có tình cảm, người còn lại chôn giấu tình cảm.

...

Đợi mãi đến chiều cô mới về. Anh hốt hoảng chạy xuống, hỏi cô.

Anh: "Không biết giờ giấc sao?"

Cô: "Tôi gặp lại bạn nên đi ăn cùng nhau thôi."

Anh: "Nam hay nữ? Cô lại đi cùng thằng nào!"

Cô: "Thôi đi, anh là cái thá gì mà quản tôi. Tôi không cần anh nuôi tôi. Tôi đi, chỉ vì muốn đứa trẻ không cha thôi. Thôi cái thói quát tháo vô lí của anh đi."

Lại cãi nhau rồi, không ngày nào hoà thuận được một chút nào?

Anh nắm chặt tay cô, bóp mạnh. Kéo thẳng cô ra ngoài đường.

"Cô giỏi thì đi với nó, kiếm nó làm cha con cô. Cô nghĩ tôi cần?"

"Anh nên nhớ, là chính anh đã lôi kéo tôi về đây. Tôi không xin anh sự thương hại nào hết."

"Được."

"Tôi đi. Con người mà, ai chả có lòng tự trọng của bản thân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro