Chương 1 Hôn nhân sắp đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thành phố S

Khi chợt nhận ra mình đã gã vào nhà họ Lý, bản thân cô khóc không ra nước mắt. Một buổi tiệc xa hoa nằm trên tầng cao nhất vủa khách sạn Hoàng Gia.

- Kết hôn rồi đừng quên thằng anh em này nhe!
Anh lạnh lùng đáp lại:
- Chẳng khác gì một cuộc giao dịch.
Hoành Nghị đêm đó uống say khước để một mình cô lẳng lặng về nhà Cao trước.

Tiếng chuông cửa vang lên quản gia Trần ra mở cửa. Dìu một thân thể cường trán vào nhà. Anh uống say chẳng còn biết gì hết.

Tiếng gõ cửa vang đến phòng cô.

-Thiếu phu nhân, Đại thiếu gia về rồi, hình như là đang sốt cao.
Cô mở cửa ra giúp quản gia Trần để anh xuống giường.
-Bác xuống lấy khăn ấm cho con đi!
Quản gia nghe vậy liền hấp tấp chạy đi.
-Nè anh có sao không?

Vi Tịch lay người vài lần vẫn không tỉnh, để tay vào trán mới biết anh sốt cao, đụng vào như muốn bỏng.

Mặc dù cô kiên quyết phản đối nhưng cuối cùng vẫn phải im lặng đi kết hôn với người mình không yêu.

Quản gia đem khăn ấm và thuốc đến. Cô để khăn lên trán anh và cho anh uống thuốc. Cuối cùng cũng xong, cô nhỏ nhẹ đi về phía sôfa ngủ. Trong lòng thầm nghĩ, thật ra anh bệnh cũng có cái hên trong đó, bệnh rồi thì sẽ không làm gì được cô, thoát tên đó được một đêm.

Nửa đêm cô đang ngủ, bỗng dưng nghe thấy tiếng, liền mò dậy nhìn lên giường thấy anh đang ôm bụng, mặt trắng bệch. Cô hoảng hốt chạy lại lay người anh.
-Nè, nè trả lời tôi đi! Anh có sao không? Có cần đi bệnh viện không?
Anh cố hết sức đáp lại:
-Không..... cần! Cô cút ra ngoài đi!
Anh đẩy cô té xuống đất, đuổi cô ra ngoài.
-Được, tôi không quan tâm anh nữa.
Nói thế cô liền chạy xuống phòng khách nằm. Trong bụng vẫn không ngừng lo lắng cho anh. Nhưng lạ không dám bộc lộ ra ngoài. Liền gọi quản gia Trần lên chăm sóc tên khốn kia.

Được một lúc sau quản gia hớt hải chạy xuống, la to:
-Thiếu phu nhân, đại thiếu gia hôn mê rồi!

Thấy thế cô liền tức tối chạy lên, cảnh tượng máu me đập vào mắt cô, mùi máu tanh xông thẳng vào mũi. Bình hoa trên bàn sát cái giường đã bị nát vụn dưới sàn nhà kèm theo là máu của anh. Anh nằm dưới đất máu đầy người tay vẫn còn ôm bụng. Mặt trắng bệch như không còn chút máu nào trong người. Cô chạy đến đỡ anh lên giường không may bị miễng đâm vào chân nhưng cô chẳng biết.
Đỡ anh nằm lại trên giường, nhớ lúc nảy anh nói không cần đi bệnh viện. Nhưng cô quyết làm trái ý anh gọi xe cấp cứu. Nhìn anh trên người vốn dĩ mặc chiếc áo trắng bây giờ đã bị nhuốm máu đỏ tươi.

Cô ngồi trên xe cấp cứu nắm lấy tay anh, không hiểu sao trong lòng lại thấy đau nhói như ngàn mũi kim đâm vào.
Đến bệnh viện, anh được đưa gấp vào phòng cấp cứu. 2h sáng phòng cấp cứu bật đèn sáng trưng, cô ở bên ngoài lo lắng muốn chết!!

Khi bác sĩ ra, tiến lại gần cô:
-Làm gì để anh ta chịu nhiều bệnh còn bị thương nữa rồi mới đưa vào đây.
Bác sĩ với thái độ tức giận nói. Cô không biết nên giải thích làm sao chỉ biết khóc.
-Anh ấy có sao không bác sĩ??
-Anh ta bị sốt cao đến 40 độ may là chưa xảy ra hiện tượng co giật, còn bị viêm loét dạ dày nữa ăn uống bữa có bữa không mới bị cái này.
Cô đứng chết lặng, nhớ lại lúc tối anh chỉ uống rượu không hề ăn một miếng gì. Càng nghĩ lòng cô càng đau.

Cô bước vào nhìn anh, trong phòng chỉ nghe tiếng máy kiểm soát sức khỏe, anh tiều tụy đi rất nhiều, trên người bị thương đầy mình. Cô nắm tay anh tự trách mình lúc đó nếu ở lại cạnh anh thì đã không như vậy. Cứ như vậy cô ngủ cạnh giường anh đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro