Tình cảm từ thuở đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Vi Tịch mở mắt thấy anh vẫn còn đang ngủ mê man, trong lần cô chợt nhói đau. Mặc dù đây chỉ là cuộc giao dịch có lợi cho hai bên gia đình nhưng mà chắc anh vẫn chưa biết cô yêu thầm anh từ lúc học cấp 3.

Lúc ấy, anh học rất giỏi lại là đàn anh nên được rất nhiều các cô gái hâm mộ, anh lại còn học trong một trường danh giá nhất nước. Gia đình cô cũng cho cô vào đấy học, mỗi lần đi học cô đều mong đến ngày thứ 3 vì anh thường chơi bóng ở sần trường từ bàn học của cô có thể thấy anh chơi những pha bóng mê người. Thân hình cường trán, bảnh bao, nét mặt cương nghị lạnh lùng, đôi môi mỏng gợi cảm. Nói chung anh là chuẩn mực mà những cô gái hằng mong ước người chồng của mình có được.

Cho mãi đến khi học cấp 3 xong anh và cô không còn gặp nhau nữa, cô cũng luôn tìm mọi cách để liên lạc với anh mặc dù anh chưa hề biết sự tồn tại của cô càng không biết cô từng thích anh sâu đậm đến vậy. Cô chỉ biết anh là con một của tập đoàn Thịnh Huy, tập đoàn trải rộng toàn Châu Âu về mọi lĩnh vực. Còn cô, gia đình cô cũng rất có máu mặt ở cái thành phố Như Hải này nhưng chỉ đứng sau tập đoàn nhà anh, nhưng đáng tiếc cô lại không được một gai đình trọn vẹn..

Cô ngồi thẫn thờ một lát suy nghĩ về những hồi ức cũ, mới chợt nhận ra rằng thanh xuân của cô gắng liền với cái tên Cao Hoành Nghị.

Một lát sau một người phụ nữ với vẻ ngoài sang trọng mọi cử chỉ đều toát lên vẻ quý tộc xông thẳng vào phòng bệnh. Bà ta đẩy cô làm cô ngã quỵ xuống đất, tức giận nói:

- Mày làm gì để con trai tao thành ra thế này, mày đừng tưởng mày được gả vào cái nhà này rồi thì muốn làm gì thì làm, nếu không phải vì dự lớn thì tao đã không cho con tao lấy một đứa con hoang như mày !

Những lời nói đó như dao một lần nữa cứa vào cứa vào vết thương chưa lành của cô làm cô chợt thấy khó thở hơn bình thường.

- Con xin lỗi, tất cả đều tại con. Mong phu nhân thứ lỗi, con sẽ cố gắng chăm sóc cho thiếu gia.

- Con tôi mà có mệnh hệ gì là cô và cả gia đình cô nữa đừng hồng được sống yên bình ở cái đất Như Hải này.
Nói xong phu nhân bước ra ngoài vẻ mặt vẫn còn đang rất tức giận. Anh thì vẫn hôn mê không thấy dấu hiệu tỉnh lại. Cô liền chạy đi kêu bác sĩ lại xem cho anh. Vì đây là bệnh viện tư nhân có tiếng nên bác sĩ và y tá đều làm việc một cách nghiêm túc, nhanh nhẹn.

Bác sĩ xem xong liền quay ra nói với cô:" Không sao đâu, chắc tại thiếu gia mất ngủ nhiều quá nên bây giờ coi như bù lại!!". Lúc bác sĩ ra ngoài cô cũng không quên nói lời cảm ơn. Nghĩ lại mới thấy anh cực khổ đến mức nào. Lúc trước vì cha mẹ anh mất sớm nên khi vừa học xong cấp 3 đã một mình gánh vác tập đoàn Thịnh Huy, lúc trước cô không biết nhưng nhờ quan hệ rộng nên từ từ tra ra được.

Cô ngước nhìn lên đồng hồ bây giờ đã 7h30 rồi nếu anh ấy tỉnh sẽ rất đói nên cô quyết định về nhà nấu cho anh ấy một ít cháu. Nhưng không quên dặn y tá túc trực bên anh để lúc nào anh tỉnh lại thì điện thoại báo cho cô biết. Cô về nhà được một lúc thì điện thoại bỗng reo lên, lúc đầu cô tưởng là cô tá gọi điện đến nhưng không phải, đấy là số của mẹ cô.

Bên kia vừa bắt máy đã nói với giọng tức giận:" Mày làm gì mà mới ngày đầu về nhà người ta thì chồng mày đã nhập viện rồi??". Cô bình thản trả lời vì đã quen với những lời nói như vậy rồi " Anh ấy bị sốt với đau dạ dày thôi không có gì to tát đâu mẹ à!!" Cô không đợi bà ấy trả lời đã dập máy. Cô tính bỏ điện thoại xuống nhưng điện thoại lại reo lên lần này thì là số của cô y tá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro