Dị ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ấy tỉnh rồi cô ạ !
- Ừ tôi quay lại ngay.

Cô dập máy, để cháo vào khay rồi vội vàng mang đi đến bệnh viện. Xuống nhà cô định gọi xe, nhưng lại có một chiếc xe đen loáng chạy đến dừng trước mặt cô.

- Thiếu phu nhân cô định về lại bệnh viện thăm thiếu gia phải không?
- Ừ
- Để tôi đưa cô đi.

Anh ta là thư ký Lý cánh tay đắc lực của Cao Hoành Nghị. Mọi việc trong ngoài anh ta đều làm được mà còn hoàn thành rất tốt kể cả việc "ném đá dấu tay".

Vừa lúc lên xe, không khí căn thẳng bao trùm, Vi Tịch lên tiếng phá bỏ không khí ngột ngạt đấy:" Thiếu gia nhà cậu có thường xuyên bỏ bữa không?" Trong đầu Vi Tịch nghĩ đường đường là một thiếu gia lại nắm giữ một tài sản của Cao Thị nên không thể bỏ bữa được mà nếu có bỏ nhiều bữa đi chăng nữa thì cũng không đến nỗi viêm loét dạ dày. Nếu như vậy chắc phải bỏ liên tục nhiều ngày không ăn mà toàn uống rượu.

Thư ký Lý mang theo vẻ mặc lo lắng trả lời:" Trong tập đoàn thường rất nhiều việc, không phải nhiều người làm mà thiếu gia làm ít đâu. Công việc thì chất đống ngày càng nhiều, thiếu gia ngày nào cũng thức đến tận 2 3h sáng mới chợp mắt. Còn ăn uống thì thất thường, có khi cả ngày không ăn gì mà tối còn uống rượu. Hazzz... tôi khuyên thiếu gia nên chú ý sức khỏe của mình hơn thì thiếu gia lại bảo tôi nhiều chuyện, nên tôi cũng hết cách... "

Đến bây giờ cô mới biết, không phải làm con nhà giàu sang, quý tộc là hạnh phúc. Phải chịu nhiều áp lực, để có được một vị trí vững trãi như hôm nay. Ngay cả việc hôn nhân đại sự còn dựa vào lợi ích thì lấy đâu ra cái gọi là niềm hạnh phúc.

Sau khi nói xong không khí lại trở nên ảm đạm. Chiếc xe nhanh chóng đã đến bệnh viện. Thư ký Lý nói anh ấy dẽ đợi bên ngoài. Cô bước vào trong đã thấy anh ngồi dậy. Nhưng khuôn mặt vẫn hốc hác hơn nhiều so với hôm qua.

- Anh thấy sao rồi?
Hoành Nghị lạnh lùng nhìn cô bằng ánh mắt có thể đâm thủng được một khối băng. Sau một hồi anh đáp:" Tôi đã nói là tôi không vào viện, sao cô thích làm trái ý tôi quá vậy, hay là muốn làm vậy để tôi cảm động dâng hết tài sản cho nhà cô!!"
Những lời nói sắt đá của anh như bóp nghẹt cổ Vi Tịch nhưng cô vẫn không thể bộc lộ sự đau lòng, mất mác yêu thương của mình:" Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi!".
- Không đến lượt cô lo.

Cô cũng im lặng mở khay cháo ra cho anh, cô nấu cháo thịt bò vì chỉ có món này là cô nấu ngon thôi. Mùi thơm của cháo loan tỏa toàn phòng bệnh. Cô múc ra chén, tận tay đưa chén cháo đưa cho anh. Anh thì không thèm nhìn đến, cô hết cách đành đúc cháo cho anh. Còn anh thì lại quay mặt về chỗ khác. - Cô về đi, tôi không cần cô giả bộ quan tâm.
- Tôi chỉ làm tròn trách nhiệm làm vợ thôi, anh không ăn thì tôi đâu mất miếng thịt nào. 2 ngày nay anh không ăn gì, muốn chết thì đừng chết ở đây làm bẩn phòng bệnh của người ta.
Mắt anh hiện rõ lên những tia máu, tức giận nhưng không thể nói gì, đành ngồi yên cho cô đúc. Cô đúc anh đến muỗng thứ 3 thì tay anh bắt đầu nổi đốm đỏ. Nhìn mặt không còn miếng máu, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi.
- Nè, anh bị gì nữa vậy!!
Cô hốt hoảng không lẽ bị sốc thuốc, cô liền nhấn chuông gọi y tá. Y tá vào thấy tình hình không ổn liền chạy đi gọi bác sĩ.
- Anh bị sao vậy nói cho tôi nghe.
- Tôi... bị dị ứng thịt bò.
Hơi thở yếu ớt của anh làm lòng cô như thắt lại, đau đến nghẹn lời. Nhưng mà, không lẽ anh không thấy thịt bò hay sao mà vẫn ăn, hay là anh ta cố ý.

Anh lại được đẩy đến phòng cứu lần thứ hai.

Lần này không chỉ Cao phu nhân đến mà còn có bà mẹ kế yêu quý của cô.
Cao phu nhân đến trước mặt cô, giáng một cái tát đau đến nỗi có máu trong miệng cô.
- Mày muốn hại chết nó mày mới vừa lòng phải không. Tao cho mày bước chân vào cái nhà này để chăm sóc nó chứ không phải khiến nó sống dở chết dở. Mày đừng tưởng mày là con cháu nhà họ Dương thì tao không dám làm gì mày, mày chỉ là con hoang của nhà bọn họ. Liệu hồn mà chăm sóc nó, nó mà có chuyện gì đừng trách tao.!

Mẹ cô cũng không an ủi được một câu mà còn chăm dầu vào lửa:" Tao gả mày đi là để cho gia đình tao được yên ổn, ai dè mày đi rồi cũng không để tao sống yên!"

Cô khóc cũng không còn sức để khóc nữa. Buông xuôi tất cả, không quan tâm đến hai người này để cô không tự trách mình nữa. Sau một lúc anh đã được bác sĩ đẩy ra. Khuôn mặt càng hốc hác hơn hôm qua. Anh được đẩy trở về phòng, cô cũng đi theo. Còn hai người đó thì cho vài tên vệ sĩ đứng canh trước cửa không cho cô bỏ đi.

Qua hai lần vào phòng cấp cứu, người anh toàn mùi thuốc sát trùng vì các vết thương bị miễng cắt. Không khí trầm lặng đến lạ thường, sau 3 giờ ngủ.anh tỉnh lại, hơi thở yêu ớt, đôi môi trắng bệnh.:" Anh thấy sao rồi, có cần gọi bác sĩ không?". Anh cố gắng dùng hết lực mà chỉ nói nhỏ :" Không cần".

Mãi cho đến ngày hôm sau, anh xuất viện về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro