Phần Không Tên 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà, anh lặng lẽ lên phòng mình, còn cô thì ở bếp để làm vài món cho anh. Từ sau việc anh dị ứng thịt bò thì cô quyết định không mua thịt bò nữa. Cô cũng nhắc nhở vú Hà:"Vú Hà ơi! Thiếu gia dị ứng với thịt bò, sau này vú đừng mua thịt bò nữa nhe!". Cô vừa nói, vú Hà không chần chừ đáp lại:"Ở trong nhà này ai cũng biết thiếu gia dị ứng thịt bò mà, bởi vậy trong tủ lạnh không bao giờ có thịt bò".

Chậc, vậy chỉ có mình cô chưa biết. Còn vú Hà nhìn cô cười cười, cô gái này đúng là ngây thơ quá độ. Cũng xuất thân cao quý mà không kiêu ngạo. Chỉ điểm đó vừa nhìn đã thấy có thiện cảm rồi.

Lúc trước khi lấy anh Vi Tịch đang làm việc cho công ty Phát Đạt do Từ Phủ làm tổng giám đốc. Nhưng sau khi công ty nhận một dự án lớn, do công trình bị sập phải đền bù cho nhà đầu tư một số tiền khủng lồ. Nên sau đó đó công ty cũng phá sản, Từ Phủ ra nước ngoài. Thế là cô thất nghiệp. 

Cuộc sống sau khi thất nghiệp cũng chẳng đến nỗi tệ, chỉ là không có gì ăn thôi. Khi gia đình gọi đến hỏi thăm cô nói là mình đang sống rất tốt vì không muốn ba mẹ phải lo lắng cho mình. Vì lúc còn nhỏ cô suýt phải bỏ học vì gia đình không có điều kiện.

Từ Phủ xuất thân từ một gia đình bình thường nhưng nhờ tài năng kinh doanh và đầu óc nhanh nhạy anh đã dựng lên sự nghiệp, nhưng có lẽ do thiếu may mắn nên không thể trụ được lâu dài trong giới thượng lưu vì toàn là con ông cháu cha, ai nấy đều có nền móng cơ ngơi có sẵn nên cho dù có thất bại thì cũng chỉ coi như trải nghiệm. Ví dụ như Thiếu gia Hoành Nghị.

Sau khi làm các món ăn xong cô vội vàng đem vào phòng cho anh. 

Hôm trước anh ta đang trong tình trạng khó coi nên cô vẫn chưa kịp nhìn ngắm căn phòng này. Bởi vậy, nhà giàu có khác. Lấy màu xám làm màu chủ đạo, vật dụng trong phòng được trang trí một cách đơn giản mà sang trọng. Một dãy kệ để những chai rượu quý, những thứ này mà đem bán thì có tiền cho cô sống cả đời.

Cô nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn vào bàn, nhìn dáo dác xung quanh không thấy anh ta đâu cả. Trong lòng cô hiện lên một tia bất an, cũng ngay lúc đó ngay phía phòng tắm có tiếng động, cô liền chạy vào mở cửa ra.

Nhưng thật không ngờ anh ta với một khuôn mặt bất ngờ và một cơ thể trần chuồng nhìn cô. Cô há hốc to cả mồm, nói thầm trong lòng. Ôi cha má mẹ ơi người gì đâu mà đẹp thế này!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro