Chương 1 Chúc mừng anh đã trúng thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 Chúc mừng anh đã trúng thưởng

Anh nhận được 108 cuộc điện thoại, đó đều là những cuộc điện thoại mà em muốn nghe giọng anh.

----- (Cuộc gọi của anh)

Đầu tháng bảy Hải thành sắc trời có hơi ảm đạm, mấy ngày liền Lâm Kinh nhận được tin nhắn bậy.

Mây nặng nề ép xuống, trời đen đến nỗi không thể nhìn được ban ngày ngoài cửa sổ vào lúc ba giờ chiều.

Lâm Kinh lại lần nữa mở máy tính, xem lại điểm thi Cao khảo, tâm trạng cũng như thời tiết ngoài cửa sổ.

Học lực của cô vẫn luôn rất tốt, thuộc về loại học lực tốt cực kỳ nổi bật, trước kỳ thi cao khảo những lần thi đó phát huy đều rất ổn định.

Ai cũng nghĩ cô ổn lắm, nhưng cuối cùng kết quả thi lại không không được như thế.

Hôm mà xem được điểm thi, cô là người đầu tiên thầy chủ nhiệm gọi, khi thầy chủ nhiệm nghe được điểm thi của cô, trầm mặc hai giây, mới nói chuyện: "Qua một* rồi, không tồi nha."

(Qua một ở đây là các trường đại học 211 bên đó ví dụ Thanh Hoa Bắc Đại.)

Cách đầu dây điện thoại, Lâm Kinh cũng cảm nhận được nỗi buồn của thầy chủ nhiệm.

Cuối cùng là cuộc điện thoại của các bạn học chung, nghe được số điểm của cô, mọi người đều có phản ứng giống thầy không khác mấy.

"A? Cậu nói đùa hả?"
"Cậu chắc chắn khi đọc không thêm số 1 vào đó chứ?"

"Lâm Kinh, có phải cậu nhập sai mã số thí sinh, tra lộn của người khác chứ?"

"..."

Thật tế điểm thi của Lâm Kinh không tệ đến như thế, chỉ là điểm số so với những lần thi lúc trước khác biệt hơi bị xa.

Ngày ra điểm thi cao khảo hôm ấy, Tưởng Uyển đích thân cầm giấy dự thi tra điểm của cô, khi xem được số điểm thi của cô, Tưởng Uyển không như thầy chủ nhiệm thất vọng nhưng an ủi cô, cũng không như các bạn học kiểu không thể tin được, càng không như các bậc phụ huynh khác lớn tiếng mắng chửi cô, biểu cảm của bà ấy bình tĩnh cực kỳ, bình tĩnh gần như lạnh nhạt, bà ấy không nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào máy tính vài giây, sau đó đứng lên rời khỏi phòng của cô.

Sau đó, Tưởng Uyển cũng chẳng nói với cô câu nào, ba bữa một ngày cũng chẳng làm, trong nhà có nhìn thấy cô cũng xem như không thấy gì.

Lâm Kinh sợ nhất là Tưởng Uyển bạo lực lạnh với cô, không thể chịu được cũng là Tưởng Uyển bạo lực lạnh với cô.

Cô đã không thể nhớ nỗi, đây ngày thứ bao nhiêu Tưởng Uyển không quan tâm đến cô, vừa bắt đầu, cô sẽ chủ động nói chuyện với Tưởng Uyển, thậm chí còn đón Tưởng Uyển tan ca, nhưng lần nào bà cũng xem cô như là không khí, trước mặt cũng chẳng thèm ngó.

Thời gian dài, Lâm Kinh bắt đầu nôn nóng, nhất là một tuần gần đây, ngực cô thường hay khó chịu, tối cũng mất ngủ theo.

Lâm Kinh hít sâu một hơi, tắt máy tính trước mặt, cầm điện thoại, tìm đến Wechat của Tưởng Uyển.

--"Mẹ ơi, con xin lỗi."

--"Mẹ ơi, con sai rồi."

--"Mẹ ơi, do con không tốt, không học được tốt..."

Lâm Kinh liên tục gửi mấy chục tin nhắn, cuối cùng vẫn là bị bà ấy xóa, sự thật thì Lâm Kinh không biết phải nói gì để làm hòa với Tưởng Uyển, tìm kiếm điện thoại một lúc, trong đầu chợt hiện ra một người.

Một người đã lâu không liên lạc được.

Ba của cô.

Lâm Chính Nho.

Lâm Chính Nho và Tưởng Uyển ly hôn vào năm cô học lớp 10, trước lúc ly hôn ba tháng, không biết vì sao Tưởng Uyển đuổi Lâm Chính Nho khỏi phòng ngủ, sau đó Lâm Chính Nho hạ giọng nói chuyện với Tưởng Uyển, Tưởng Uyển cũng chẳng thèm đếm xỉa Lâm Chính Nho, đại khái Lâm Chính Nho chịu quá đủ rồi, vào một buổi sáng, ném vỡ ly cà phê nói ly hôn với Tưởng Uyển,

Hai người làm xong thủ tục ly hôn ngay vào ngày hôm đó, Lâm Chính Nho tự rời khỏi hộ khẩu*, Nhà xe con cái đều thuộc về Tưởng Uyển

(Luật bên đó ai nói ly hôn trước thì người đó tự tước quyền nắm giữ tài sản, đại khái là một xu cũng đừng hòng có.)

Trong điện thoại của Lâm Khinh không có số điện thoại của Lâm Chính Nho, nhưng cô nhớ.

Mười một số điện thoại, cô vừa tiếp vừa nhấn, sau đó nhấn gọi.

Điện thoại vang lên vài tiếng mới nghe máy.

"Ai?"

Tiếp đó là một giọng nói xa lạ, đầu dây bên kia còn truyền tiếng ngáp mệt mỏi.

Giọng nói của Lâm Kinh Nho, từ lúc nào lại biến thành giọng nói trẻ trung mà lại nghe hay như vậy?

Lâm Kinh chớp mắt, nhìn màn hình điện thoại, phát hiện số điện thoại mình ấn số "5" biến thành "6".

Cô ý thức được mình phải nói câu xin lỗi, lời vừa đến bên miệng, điện thoại bên ấy lại truyền đến: "Alo?"

Đại khái là do cô chậm chạp lên tiếng, người bên đó chuẩn bị bọc phát lửa giận, giọng nói đặc biệt không kiên nhân, kiểu có thể tùy thời tùy lúc mắng người.
nhưng lần này giọng nói không được thân thiện, có hơi dữ "Alo". Làm tay Lâm Kinh run, nhận được giọng nói bên miệng "Ngạy quá".

Cô hình như biết được, người bên kia là ai rồi....

Không, hình như không phải, phải là phải...

Thì là "Thịnh Huống" người nổi tiếng một thời trên mạng.

Lâm Kinh cầm lòng không đậu nuốt một ngụm nước miếng, sau đó nghe được giọng nói đầu dây bên kia, Lại cực kỳ không thân thiện "Alo" một tiếng.

Cảm giác lần này cảm giác giọng nói sẽ không phải là mọi lúc mọi nơi đều mắng chửi người, nhưng vẫn cảm giác sẽ mắng người.

"A," Lâm Kinh theo ban năng mở miệng, khẩn trương không biết tại sao não lại truyền đến miệng: "Anh này, chào anh, chúc mừng anh đã trúng thưởng, mười nghìn tệ và một chiếc điện thoại mới nhất."

Điện thoại không chút lưu tình cúp máy.

Lâm Kinh nghe được tiếng tít tít tít máy bận, như nằm mơ hoảng hốt vài giây, mới quay đầu nhìn nhìn màn hình.

Cô nhìn dãy số mười một con số trong lịch sử cuộc gọi, chớp mắt, do dự vài giây, lưu số điện thoại gọi nhầm này lại.

--Họ tên: Thịnh Huống

--Số điện thoại: 182******25

...

Giải đấu Vương Giả Vinh Diệu* vô địch thế giới được tổ chức tại Thâm Quyến.

(Có ai chơi VGVD hem kết bạn với tui leo rank nè. Tui chơi bên Wechat.)

Cách thời gian thi đấu hai tiếng, Trung tâm thể thao vịnh Thâm Quyến đã chật kín người. Đội tuyển thủ lần thi chung kết lần này, có đội GDT Thượng Hải và đội HJC Thành Đô.

Hai đội tuyển thủ này là đội lâu năm nhất, chiến đổi đều rất có tiếng, những người xếp hàng tham gia xem trên tay đều cầm theo bảng led, liếc mắt nhìn, fan của cả hai đội đều ngang nhau không phân hơn kém.

Ngoài fan của hai đội tuyển thủ ra, càng có nhiều người cầm trên tay bảng led tên tuyển thủ, trong đó nhiều nhất là Miracle của đội GDT, ánh đèn đều dùng một màu vàng, nhìn từ xa, người xếp hàng từ ngoài sân vận động vào đến bên trong nhìn như một con rồng vàng dài vây xung quanh.

Trái ngược với cảnh tượng sôi nổi náo nhiệt bên ngoài sân vận động, hậu trường sân vận động nơi nghỉ ngơi của đội GDT yên lặng cực kỳ.

Hai chiếc sofa bằng da thật màu trắng đen, một bên năm người ngồi nhỏ giọng nói chuyện, ngoài ra bốn người bốn người gồm đường giữa, đường trên, xạ thủ và hỗ trợ, ngoài ra một người nhìn có hơi lớn tuổi một chút đó là huấn luyện của GDT, trên chiếc sofa còn lại có một người đang nằm, đồng phục đội nằm trên đầu, ngủ ngon cực kỳ.

Nếu không phải do điện thoại của anh ấy vang lên, thật sự sẽ không có ai phát hiện đến sự tồn tại của anh ta.

Sau khi cúp điện thoại, anh lại lôi áo đồng phục lên đầu, chẳng có phản ứng gì cả.

Huấn luyện viên sau khi chỉ đạo với các thành viên xong, ngẩng đầu nhìn người ngủ như đã hẹo nào đó gọi tên anh ấy: "Thịnh Huống?"

Người trên sofa không thèm nhúc nhích.

Huấn luyện viên đi đến, lại gọi tên anh ta lần nữa: "Miracle."

Người nằm cuối cùng mới cử động một cái, đại khái khoảng ba giây sau, anh ta mới chậm rãi đưa tay lấy áo đồng phục, từ từ ngồi dậy.

Huấn luyện viên khom người, lấy bình nước trên bàn đưa cho Thịnh Huống.

Thịnh Huống mở nắp, ngửa cổ uống hết nửa chai, sau đó mới hơi tỉnh táo, đứng dậy.

Huấn luyện viên: "Tối qua mấy giờ ngủ, làm sao lại mệt như vậy?"

Thịnh Huống không nói chuyện, ngáp một cái đi vào nhà vệ sinh.

Huấn luyện viên đi theo: "Vừa nãy ai gọi điện thoại vậy?"

Thịnh Huống dùng nước lạnh rửa mặt, chống tay lên bàn, nâng mí mắt nhìn huấn luyện viên trong gương, giọng nói hàm hồ: "Lừa đảo."

Huấn luyện viên nghe không rõ, nhìn da người thiếu niên trong gương trắng đến hơi có ánh sáng trắng: "Gì cơ?"

Thịnh Huống khóa vòi nước, liếc mắt nhìn huấn luyện viên ở cửa, rút hai tờ khăn giấy, lau khô nước trên mặt, nói rõ ràng từng chữ: "Một nữ lừa đảo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro