Chương 10 Có duyên gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10 Có duyên gặp lại

Trương Vỹ đứng hình: "Cái gì?"

Thịnh Huống đẩy ghế gaming sau lưng, cầm điện thoại trên bàn: "Con người tôi, anh cũng biết mà, điên lên rồi cái gì cũng làm được, vì vậy khuyên anh đừng có ý đồ bất chính, không thì nghĩ số tiền kết thúc hợp đồng đi."

Chuyện Thịnh Huống tìm Dương Tư Niên PK, tất cả người trong câu lạc bộ đều đứng trước cửa phòng huấn luyện.

Phòng huấn luyện không đóng cửa, lời Thịnh Huống nói ra rõ ràng ràng mạch.

Tiểu Mạch thấy anh ra, ý thức được mở miệng: "Anh Huống."

Thịnh Huống vỗ vai tiểu Mạch, đi thằng lên lâu không quay đầu.

Về đến phòng, Thịnh Huống mở tủ, lựa đại một chiếc áo T- shirt   mặc lên người, bỏ máy tính và cáp sạc vào balo, rồi rời khỏi cửa.

Tiểu Mạch đứng trước cửa, thấy anh rời khỏi cửa, lập tức ngẩng đầu: "Anh Huống, anh thật sự muốn rời khỏi GDT sao?"

Thịnh Huống: "Ừ."

"Anh Huống, sau khi anh rời GDT còn chơi game không, anh có phải định cứ thế mà..." yết hầu Tiểu Mạch run, qua một lúc mới nhả ra: "Xuất ngũ*?"

(Hình như xuất ngũ này là giải nghệ.)

Thịnh Huống cười, không trả lời câu của tiểu Mạch: "Thi đấu tốt vào."

  

Mắt tiểu Mạch đỏ lên cuối đầu.

Thịnh Huống đứng trước mặt cậu hai giây, xoay người, bước hai bước, anh đứng lại: "Có duyên gặp lại."

Nói xong, Thịnh Huống nhấc chân, dưới sự quan sát của biết bao người GDT nghênh ngang rời đi.

Giây phút rời khỏi căn cứ GDT anh định quay đầu nhìn, nhưng cuối cùng cũng không quay đầu.

Bên đường vừa hay có một chiếc taxi đang đỗ, anh mở cửa xe tiến vào.

Trước khi xe chạy, anh nhìn ra ngoài cử sổ.

Chỉ nhìn toà nhà anh ở bốn năm.

Có duyên gặp lại.

Câu nói có duyên gặp lại, tạm biệt thung lũng Vương Giả.

Xe taxi chạy được một lúc, Thịnh Huống mới nhớ điện thoại của mình khoá máy đến giờ vẫn chưa mở.

Anh lấy điện thoại từ trong túi, ấn vài giây vào nút nguồn, thấy màn hình sáng lớn, mới buông ngón tay, khoảng chứng nửa phút, điện thoại trong lòng bàn tay anh run liên hoàn.

Chờ đến khi điện thoại yên trở lại, anh mới cuối đầu.

Wechat nhận tin nhắn tới nổ.

Trừ nhóm câu lạc bộ GDT Dương Tư Niên @anh, hỏi anh PK là có ý gì, vẫn còn có Dương Vũ và Trương Vỹ, với mấy người ở đội hai có quan hệ tốt với Dương Tư Niên @anh.

Tin nhắn đặc biệt nhiều, Thịnh Huống lười xem, trực tiếp mở cài đặt nhóm, tính rời nhóm, trước lúc nhấn xuống, anh nghĩ nhóm nhiều người như thế, anh cứ thế mà rời đi, chắc gì người ta phát hiện, vẫn là nên đổi tên trong nhóm chat, sau đó quay về màn hình nhóm chat.

[Miracle: @GDT•Sinian, gà mờ.]

Ném xong việc nóng, Thịnh Huống cứ thế rời.

Trừ nhóm GDT, có có rất nhiều nhiều tuyển thủ ESport hỏi anh và Dương Tư Niên bị sao vậy, thất ra tin nhiều nhất là Trần Cảnh.

[CEC•Scene: Nhóc Huống, cưng chợt tỉnh giấc rồi à? Cuối cùng cũng ngược thằng Dương Tư Niên rồi? Ông đây sớm không ưa thằng đó rồi.]

[CEC•Scene: Ha ha ha trận đánh đã đấy!]

[CEC•Scene: Thấy anh tặng nhóc máy bay chưa?]

[CEC•Scene: Không thể   

[CEC•Scene: Không nên cạo trọc đầu, nhường một trận, ha ha ha ha ha ha ha, tính sát thương rất cao, tính vũ nhục cực cao.]

[CEC•Scene: Mau chụp một bức Dương Tư Niên đi, cho anh xem khuôn mặt đen như đáy nồi xem.]

[CEC•Scene: Đậu mé? Nhóc Huống, cưng muốn xuất ngũ à?]

Thịnh Huống chưa kịp trả lời tin nhắn, Trần Cảnh gọi điện thoại sang, Thịnh Huống nghe máy, một câu cũng không nói, Trần Cảnh bên kia hệt chiếc máy nả liên thanh: "Nhóc Huống, cưng thật sự muốn xuất ngũ à, cưng mới 20, giải gì mà giải? Dương Tư Biên còn lớn hơn một tuổi, cưng tiếp tục giúp anh, tiếp tục đến khi tên kia cút trước đi..."

"Đậu! thịnh Huống, ông đang nói chuyện với cậu đấy, sao cưng đột nhiên thay tên Weibo với avatar vậy! đậu đậu, tường bạn bè cũng đổi luôn?" Trần Cảnh thấy Thịnh Huống xoá sạch tất cả những gì trên mạng xã hội liên quan đến GDT, im lặng hai giây, thái độ thành thật hơn chút: "Nhóc Huống, cưng nói thật cho anh biết, nếu thật sự không được thì về học tiếp đi, nhưng anh nói thì nói vậy thôi, cưng thật sự muốn rời? Nhưng nói thật trong lòng anh vẫn hy vọng cưng đứng tiếp trên sân khấu này, bởi vì anh biết lòng em vẫn ở đây, cứ thế này mà giải nghệ không tự nguyện đúng không..."

Xoá hết tin cuối liên quan GDT trên vòng bạn bè, Thịnh Huống đột nhiên lên tiếng: "Giải đấu mùa xuân kết thúc, là năm mới để chuyển."

Trần Cảnh khựng lại, sao thấy câu này nghe quen tai, anh phản ứng hết hai giây, mới phản ứng kịp lời này hôm qua tối anh mới nói xong: "Gì cơ? Nhóc Huống, cuối cùng GDT cũng chịu cho cưng chuyển đi á?"

Thịnh Huống: "Không phải."

Ngừng lại, Thịnh Huống nói: "Là anh."

"Trần Cảnh, chuyển không?"

...

Tưởng Uyển đi học bổ túc rồi, nên mấy tháng gần đây không ở nhà, Lâm Kinh nghỉ hè thấy mình cũng sống một mình, quyết định ở lại Bắc Kinh.

Tưởng Uyển nghe quyết định củ cô, cũng không phản đối.

Nghỉ hè hai tháng, Lâm Kinh cũng không muốn ở trong trường, sau khi quyết định không về nhà vào dịp lễ, Lâm Kinh vẫn luôn tìm nơi ở.

Cô chưa kịp tìm xong phòng, Tưởng Uyển gọi điện thoại đến, nói bà ấy có một người bạn học cũ ở Bắc Kinh, vừa hay tháng này phải đi công tác trong nhà có chú cún, cần người chăm sóc, dù sao cô cũng không có chỗ đi, cứ tạm ở nhà người bạn học cũ đó vậy.

  

Tường Uyển là con người độc đoán như thế, căn bản chẳng thèm nghe ý kiến của cô, cứ thế lôi cô vào nhóm: "Lâm Kinh, đây là dì Tần."

Người bạn cũ của Tưởng Uyển cũng gan lắm, cái gì cũng không hỏi, cứ thế đêm địa chỉ và mật khẩu ném vào, sau đó lại gưuir một đoạn voice dài 60 giây.

"Kinh Kinh, cháu gọi là Kinh Kinh đúng không? Không phải Kinh Kinh cũng không sao, dì cứ thế gọi con như vậy, đồ trong nhà đều có đủ, con cứ tuỳ ý dùng, phòng cũng rất nhiều, con thích cái nào thì ở cái đấy có dì, mỗi ngày dì ấy sẽ làm đồ ăn, dì ấy làm đồ ăn rất ngon, con muốn ăn gì thì nói với dì ấy, dì ấy đều mua cho con, con không cần gửi tiền, dì ấy sẽ tính với cô sau, con cũng khoing cần quá quan tâm chú cún, chỉ là buổi tối, cô sợ cún ở một mình nên sợ."

Lâm Kinh: "......"

Nơi ở kỳ nghỉ này, cứ thế mà có rồi.

Hôm thi, buổi chiều kết thúc, Lâm Kinh dọn xong đồ của mình, cứ theo địa chỉ của dì Tần, thay ba trạm tàu điện ngầm, chủ uêue là tìm được chỗ.

Lâm Kinh tưởng là một căn nhà bình thường, sau khi đến, cô mới phát hiện đây là một tiểu khi toàn là biệt thự độc lập.

Cô kéo vali, tìm hết hai mươi phút tiểu khu biệt thự, cuối cùng cũng xem như là tìm được nơi.

Đi đến trước cửa, cô nhấn 6 số mà dì Tần gửi trong điện thoại. Cưa không mở, mà nhận được câu: "Mời nhập lại mật khảu chính xác."

Lâm Kinh tưởng mình nhấn sai, nhấn lại lần nữa, kết quả mới nhấn vào một con số, ô cửa sổ lầu hai của biệt thử được mở ra: "Tìm sai cửa nhà rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro