Chương 11 Bé antifan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11 Bé antifan

Lâm Kinh ngẩng đầu nhìn lên, sau đó hết hồn.

Là Trần Cảnh.

Anh ta một tay chống cửa sổ người chòm ra ngoài, đưa cổ ra nhìn cô cười hì hì: "Em gái nhỏ, em lạc đường, đây không phải nhà của em."

Lâm Kinh: "..."

Em gái nhỏ?

Cổ họng Lâm Kinh cứng lại, cuối đầu nhìn trước ngực mình, sau đó lại ngước đầu nhìn Trần Cảnh.

Trần Cảnh thấy cô chưa đi, lại nhìn mình rồi nhìn cô.

Hai người nhìn nhau khoảng mười mấy giây, Trần Cảnh hiểu rồi: "...Fan điên cuồng*"

(Thật ra thì là "私生饭" hình như mọi người hay gọi là "FAN TƯ SINH" ý là fan cuồng của người nổi tiếng, làm bất chấp để theo đuổi thần tượng. Thần tượng đi đâu họ cũng theo, đi vệ sinh cũng theo kiểu vậy á. Nên tớ để FAN ĐIÊN CUỒNG được không?)

  

Fan điên cuồng?

Fan điên cuồng mẹ mày...

Lời tục vừa đến bên miệng, Lâm Kinh không tài nào thoát ra, điện thoại vang lên.

Cô cuối đầu nhìn màn hình điện thoại là bên công ích gọi đến, cô hung hãn trừng mắt Trần Cảnh, xoay lưng, kéo vali đi qua bên ven biệt thự nhận điện thoại.

 

Người phụ trách bên công ích gọi cho Lâm Kinh: "Lâm Kinh, người kia không để lại tên, chỉ để lại số điện thoại, đuôi là số 25, anh ta lúc trước phụ trách những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, lúc thi cấp hai không tệ, làm cho anh một món quà thủ công, muốn chúng ta gửi cho anh ấy, em không phải luôn là người phụ trách liên lạc với anh ta sao, em có thể liên lạc với anh ta không, hỏi địa chỉ người ta ở đâu?"

Lâm Kinh biết số điện thoại, đó là lần đầu thi rớt Cao khảo.

Số điện thoại ấy luôn nằm trong danh bạ của cô, đến một năm sau khi cô lấy được giấy trúng tuyển Đại Học Bắc Kinh, thành công bước vào trường mà Tưởng Uyển kiến nghị, tham gia vào nhóm tình nguyện viên công ích, sau đó trong danh sách công ích nhìn thấy số điện thoại quen thuộc.

Do cô chủ động xin phụ trách số điện thoại này.

Trong một năm nay, trừ các chuyện công ích, cô không vì chuyện riêng khác mà gọi cho Thịnh Huống.

Trong một năm này, cô liên lạc với Thịnh Huống không ít lần, nhưng làn nào cô cũng có chút kích động và hồi hộp.

Cúp máy với người phụ trách, Lâm Kinh nuốt ngụm nước bọt, hít một hơi gọi điện thoại cho Thịnh Huống.

Tín hiệu kết nối, Lâm Kinh nghe được tiếng chuông vang từ gần đó, cô quay người theo tiếng chuông phát ra.

Lâm Kinh bị doạ một trận vì quá trùng hợp, lòng nghỉ, cô vừa gọi, sau lưng lại vang tiếng chuông, người không biết còn tưởng Thịnh Huống sau lưng cô...

Thân ảnh Trần Cảnh đột nhiên hướng đến: "Nhóc Huống."

Tay Lâm Kinh run, ý thức được quay đầu.

Thịnh Huống đeo khẩu trang màu đen, tay cầm một túi lớn, đứng trước chỗ cô nhập mật khẩu khi nãy, từ trong túi lấy điện thoại ra.

Lâm Kinh: !!

Thật sự là trùng hợp như vậy.

Thịnh Huống thật sự đứng sau lưng cô.

Vào lúc Thịnh Huống nghe điện thoại, Lâm Kinh không kịp nghĩ gì cúp máy bên tai mình ngay và luôn.

Trần Cảnh mở cửa từ bên trong: "Điện thoại của ai vậy?"

Thịnh Huống nhét điện thoại vào túi quần: "Không biết."

  

Thịnh Huống vào cửa, tính đi vào tiếp, thấy Trần Cảnh đứng trước cửa, vịn cửa nhìn chăm chú về phía trước, anh dừng chút, quay đầu, định hỏi Trần Cảnh đang làm gì, dư quang nhìn thays người đứng đối diện.

Một cô gái nhỏ, mặc chiếc váy xếp ly, giày bata trắng, chiếc áo có màu giống với giày, hai chán thon gầy, đứng dưới bóng râm của mùa hè, trắng tới phản quang.

 

Ánh mắt Thịnh Huống rơi trên khuôn mặt đnag đeo khảu trang của Lâm Kinh.

Chiếc khẩu trang đó hơi quen mắt, bên trên in hình pikachu hình như từng thấy qua rồi.

Trong lúc Thịnh Huống đang hoài nghi chiếc khẩu trang này đã từng nhìn thấy ở đâu, Trần Cảnh bên cạnh như đại ngộ phát ta một tiếng à: "Tôi nhớ ra rồi, anh biết cô em này là ai rồi."

"Nhóc Huống, antifan nhỏ!"

"Em ấy là antifan người lúc thi bán kết, muốn làm mẹ em đó."

Lâm Kinh: "..."

Fan điên cuồng, bé antifan...

Trong nháy mắt Lâm Kinh muốn dùng điện thoại trong tay đập vào đầu Trần Cảnh.

Thịnh Huống đối với antifan này rất có ấn tượng, chậm rãi "À" một tiếng, ánh mắt nhìn từ khuôn mặt của cô xuống hành lí to bên chân.

Lâm Kinh thấy hai người vào biệt thự này, lục ra nhật ký trò chuyện, lại xác nhận số nhà một lần, sau đó kéo hành lý to tướng qua đường, đến trước mặt hai người: "Xin hỏi, đây có phải là C-1-2 không?"

Thịnh Huống cầm đồ, nhìn Lâm Kinh người cách cửa nhỏ hơn mình một cái đầu, "Đúng."

Lâm Kinh: "Vậy xin hỏi hai anh vào căn biệt thự này thế nào vậy ạ?"

Trần Cảnh bị lời hỏi này của Lâm Kinh mà buồn cười: "Dù sao thì cũng không phải bò vào."

Lâm Kinh nhìn Trần Cảnh một cái: "Ý của em là, hai anh vào biệt thự, có hỏi qua ý kiến của chủ nhân chưa?"

Trần Cảnh hoàn toàn cười tới đụng tay Thịnh Huống: "Chủ nhân, anh vào căn biệt thự, có hỏi qua chủ biệt thư chưa."

Chủ, chủ nhân...

Lâm Kinh nghe xưng hô này, đứng hình hai giây, cứng cổ nhìn về phía Thịnh Huống: "...Đây có phải là nhà của dì Tần Dao không ạ?"

 

Thịnh Huống: "Phải."

Lâm Kinh: "Vậy..."

Thịnh Huống: "Dì Tần Dao là mẹ tôi."

 

Lâm Kinh: "Vậy mật khẩu biệt thự..."

Thịnh Huống: "Tôi đổi đó."

Lâm Kinh: "..."

Thịnh Huống hạ mi mắt, nhìn cô gái nhỏ nói không ra lời, qua hai giây: "Em làm sao biết dì Tần Dao?"

  

Anh học cách cô vẫn luôn gọi dì Tần Dao.

Lâm Kinh cắn cắn môi, vào Wechat, nhấn phần voice chat của Tần Dao cho Thịnh Huống nghe.

Giọng nói quen thuộc, ngữ điệu quen thuộc.

Thịnh Huống cảm giác đầu có hơi đau, không đợi Lâm Kinh phát hết đoạn tin, nâng mi mắt hỏi: "Vì vậy, em phải sống ở đây?"

Lâm Kinh cũng không phải nhất thiết sống ở đây, lúc trước vì không ai ở, bây giờ con ruột người ta qua ở, cô đương nhiên không cần phải ở.

Huống hồ, con trai người ta cũng có vẻ không muốn để cô ở đây...

Lâm Kinh đặc biệt lắc đầu: "Em cũng có thể không sống ở đây."

Thịnh Huống: "Không, em có thể ở đây."

Trần Cảnh trừng to mắt nhìn về hướng Thịnh Huống: "Nhóc Huống?!"

Anh mắt Thịnh Huống không đặt trên Trằn Cảnh, cuối thấp đầu nhìn nhìn Lâm Kinh: "Bắt buộc phải sống ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro