Chương 12 Ồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12 Ồ

Cú quay xe này quá bất ngờ, trong một khoảng thời gian, Lâm Kinh chưa tiêu hoá kịp.

Thịnh Huống đứng cạnh nhìn cô, đem túi hàng trong tay ném vào ngực Trần Cảnh đứng bên cạnh, tay còn lại chìa ra: "Đưa tôi."

Lâm Kinh đứng ngốc ra nhìn Thịnh Huống.

Nhìn thấy tay trắng gầy của Thịnh Huống chìa về trước mặt mình, cô mới tỉnh mộng, chớp mắt hai cái: "Hả?"

Thịnh Huống: "Vali."

"À." Lâm Kinh ngoan ngoãn đưa hành lý sang.

Trong sân có đá cuội, Thịnh Huống nhận hành lý, thuận tay ấn cần kéo xuống, một tay nhẹ nhàng xách vali, để lại câu "Nhớ đóng cửa", sau đó đi vào.

"Nghe thấy chưa, nhớ đóng cửa." Trần Cảnh như máy cát xét đọc lại, ngữ điệu mạnh hơn lời Thịnh Huống, ôm túi đồ Thịnh Huống quăng cho khi nãy chạy theo.

Lâm Kinh dạo một vòng trong mơ đóng cửa, theo họ vào nhà.

Thịnh Huống thay xong giày, thấy cô vào, hất cầm vào tủ để giày bên cạnh: " Dép lê trong đó."

"Ồ."

Lâm Kinh mở tủ giày, bên trong có vài đôi dép lê, size khá lớn, cô không biết chắc đôi nào mình mang được, thấy có đôi dép lê bên trong của khách sạn cho chưa mở, lấy đôi đó mở túi, khom người thay dép.

Lúc cô đứng thẳng người, thấy hành lý của mình được Thịnh Huống tiện tay để ở lối ra vào cửa.

  

Lúc này cô mới biết, vừa nãy Thịnh Huống giúp cô xách hành lý, cô không từ chối ngay cả câu khách sáo cũng không nói.

  

Còn có lúc sau, người ta nhờ cô đóng cửa, cô cũng giúp đóng cửa, người ta nói cô tự lấy dép, cô cũng tự mình lấy dép.

Y hệt một em robot bị Thịnh Huống điều khiển.

Lâm Kinh đang im lặng khinh thường bản thân, bên trong truyền đến câu: "Em sống ở lầu ba nha."

Lâm Kinh ngẩng đầu, vừa hay đối diện với gương mặt Thịnh Huống, cô mở miệng: "...Dạ*."

(Thật ra là 哦 Ò. Không biết mọi người sao chứ mình với bạn mình hay dùng "Ò vậy ó hỏ." Để chọc nhau với lại thường bên Trung hay dùng từ "Ò" này giống với "Dạ, vâng, ờ." Ví dụ "哦知道了= Dạ/ vâng/ ò biết rồi.")

Khi Lâm Kinh thốt ra từ này mới phát giác mình lại y hệt người máy, muốn rút lại cũng đã muộn mất rồi.

Cô vì để mình nhớ lâu, chân thành báo cáo cho bản thân ba lần liên tiếp.

Tuyệt đối không có lần sau, tuyệt đối không có lần sau...

Thịnh Huống thấy cô đứng yên bất động, cho rằng cô đến nhà người lạ nên sợ: "Đi thôi, anh dắt em lên."

......Tuyệt đối không có lần ......

Câu thứ ba còn chưa tụng cong, Lâm Kinh gật đầu: "Dạ."

Nửa phút sau, Lâm Kinh nhịn không nổi muốn cắn rớt đầu lưỡi của mình, căng da đầu kéo hành lý theo sau Thịnh Huống vào thang máy.

Thang máy gia đình không lớn, Thịnh Huống rất cao, cộng thêm hành lý to chà bá, có hơi chen chúc.

Lâm Kinh âm thầm quan sát Thịnh Huống đứng bên kia.

Thiếu niên đứng thẳng như thân bút, hướng mắt nhìn thẳng về trước, đeo tai nghe, biểu cảm sao cũng được không quan tâm lắm.

Anh cao hơn trong ống kính lúc thi đấu. Khuôn mặt cũng sắc bét hoen, khó trách anh không cần trang điểm, trong ống kính thôi cũng đã đẹp đến vậy, sự thật ngoài đời quá đẹp.

Cửa thang máy mở ra, Thịnh Huống hơi nhích đầu nhìn xuống.

Lâm Kinh nhanh chóng thu tầm mắt về, nhanh chóng xách hành lý đi theo Thịnh Huống.

Lầu ba nhỉ hơn lầu một và hai, nhưng cũng có hai ba căn phòng.

Thịnh Huống đơn giản giới thiệu cho cô: "Phòng trong cùng là phòng của dì Tần Dao, phòng giữa cũng tính là to, em ở đây đi."

"Dạ."

Thịnh Huống không nói gì, ấn thang máy.

Trước lúc thang máy mở cử, Lâm Kinh quay đầu: "Cái đó..."

Thịnh Huống thu lại động tác vào buồng thang máy, nhìn cô: "Hửm."

Nhìn thấy mặt anh, Lâm Kinh lại bắt đầu như người máy không tín hiệu, mặc dù cô quên mình muốn nói gì, nhưng được cái lần này, não cô còn chút ý thức, cô nhìn anh nỗ lực suy ngẫm hai giây: "......Cảm ơn."

Ngẫm ngẫm, Lâm Kinh chèn thêm một câu: "Cảm ơn anh giúp em xách hành lý."

Thịnh Huống nghe cô nói câu cảm ơn, cho rằng cô nói câu lễ phép khách sáo, định gật đầu, kết quả nghe thêm câu sau của cô.

Anh trực tiếp ngơ luôn.

Anh nhìn cô hai giây, cười như không cười: "Phản xạ của em hơi dài."

Lâm Kinh: "..."

Thịnh Huống: "Đủ tham quan một vòng trái đất."

Lâm Kinh: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro