Chương 13 Dép lê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13 Dép lê.

Đây đang dán tiếp trào phúng bão cô phản ứng chậm?

Mặc dù cô thi cao khảo bị rớt một lần, nhưng tốt xấu gì cô cũng là học bá.

Lâm Kinh tự làm công tác tư tưởng an ủi bản thân hai câu, chưa mở miệng, điện thoại của cô vang lên.

Là Tần Dao gọi đến, Lâm Kinh nghe máy.

"Kinh Kinh, thấy nhà chưa con? Cần dì gọi tài xế đến đón con chứ."

Lâm Kinh định nói, Thịnh Huống đột ngột cuối đầu, đi đến trước di động cô.

Trên người thiếu niên đem theo hương cỏ xanh, trong nháy mắt ngập tràn đầy khoang mũi Lâm Kinh.

Ngón tay cầm điện thoại cô run một cái, xoay đầu nhìn lông mi cong dài lười nhát nói với chiếc điện thoại đối diện: "Tới rồi."

Tần Dao đầu bên kia điện thoại im lặng hai giây: "Thịnh Huống? Sao đột nhiên con về nhà vậy?"

"Thịnh Huống, mẹ nói con biết, Kinh Kinh là con gái bạn cũ của mẹ, do mẹ đặc biệt mời đến nhà ở, đối với mẹ đây là khách quý, biết khách quý có nghĩa là gì không? Không biết thì lên Baidu mà tra, nói tóm lại, con dám làm khó làm dễ khách, con chờ đó cho mẹ.

Tần Dao nói liên thanh một hơi không hít thở, nói tóm được trọng điểm: "Đúng rồi, cún cưng đáng yêu của mẹ đâu? Mẹ lâu lắm rồi chưa được xem, ôm nó qua đây, để mẹ xem xem."

Thịnh Huống nâng mắt: "...Trần Cảnh đưa ra ngoài đi dạo rồi."

Không để Tần Dao nói, Thịnh Huống hỏi: "Còn chuyện khác không?  Hết thì cúp trước nha, cô bé người ta còn chờ dọn đồ."

"Được thôi."

Tần Dao cúp máy.

Thịnh Huống từ từ đứng thẳng người.

Có bản nhạc đệm của Tần Dao, Lâm Kinh tỉnh táo lại: "Vì vậy, anh chỉ về nhà một chút?"

Dù sao người ta cũng là tuyển thủ thi đấu vì để dễ tập luyện gì đó, đều sẽ ở trong căn cứ.

Thịnh Huống: "Không phải."

Không phải?

Lâm Kinh mơ hồ ngẩng đầu nhìn Thịnh Huống: "Vậy..."

 

Lần này đổi ngược lại điện thoại Thịnh Huống reo, anh lấy điện thoại nhìn, chỉ căn phòng chính giữa đối diện Lâm Kinh: "Muộn chút lại nói tiếp."

Sau đó vừa nghe điện thoại vừa vào thang máy.

 

Lâm Kinh thấy cửa thang máy đóng lại, đứng ở chỗ cũ hai giây, xách vali vào gian phòng Thịnh Huống xếp mình ở.

Cửa phòng không khoá, cô xoay tay nắm cửa đã mở ra rồi.

Trong phòng thu dọn rất yên tĩnh, có phòng thay đồ và phòng vệ sinh riêng, cành thạch nam xanh mướt trên chiếc bàn nhỉ trước ô cửa sổ, bên trên cây Thạch Nam là điều hoà âm trần, hơi gió thổi nhè nhẹ lên lá cây xanh ngọc bích làm đung đưa.

Lâm Kinh mở hành lý, đảo một vòng căn nhà, nhớ lại câu nói của Thịnh Huống "căn phòng ở giữa cũng tính là to", cô không nhịn được thốt ra câu "Versailles*"

(Đây là từ ngữ mạng có thể hiểu là cuộc sống hào hoa, xa xỉ như cung điện Versailles.)

Cái này mà nói là xem như to?

Cái này gần bằng với một căn nhà nhỏ, không đây là căn nhà nhỏ.

...

Trần Cảnh canh trước cửa thang máy, thấy Thịnh Huống bước ra, lập tức chạy hỏi: "Thịnh Huống, sao cưng lại để cô bé ở đây? Có phải cưng để ý cô bé rồi không?"

Thịnh Huống nhìn anh ta, không nói gì.

Trần Cảnh: "Đậu, cưng thật sự để ý cô bé đó rồi đúng không, mặc dù thân hình cô bé ngon đó, nhưng đến giờ cô bé vẫn chưa tháo khẩu trang, không chừng đến lúc khẩu trang được tháo cuống thì huỷ hết đó."

Thịnh Huống ngồi trên ghế sofa, mở nắp bình nước, uống hai ngụm.

Trần Cảnh ngồi theo: "Có điều, cô bé có tỉ lệ thân hình thật sự quá tốt, chân dài thon, giọng nói ngọt ngào."

Thịnh Huống dừng động tác uống nước, trong tai đột nhiên vang lên giọng nói của cô gái nói trên lầu khi nãy.

Giọng nói nghe rất hay, mềm mềm, nhu nhu, còn có chút quen tai.

Hai giây sau, Thịnh Huống uống ngụm mới, đánh gãy lời Trần Cảnh nói huyên thuyên: "Đó là khách quý của bà Tần mời đến."

Trần Cảnh: "Khách quý, khách quý thì sao, khách quý..."

Thịnh Huống đóng nắp, để trên bàn, quay đầu nhìn Trần Cảnh: "Bà Tần vẫn chưa biết tôi trưng dụng phòng bà ấy để cô ấy dùng."

Trần Cảnh lập tức lag.

Qua mười giây sau, Trần Cảnh kịp hồi thần: "Thịnh Huống, cưng không sợ mẹ cưng biết sẽ chặt gãy tay cưng hả?"

"À?" Thịnh Huống duỗi chân dài, đặt trên bàn trà, lôi điện thoại ra, lưu loát lướt trên màn hình, chậm rãi nói: "Sẽ không, cùng lắm thì không cần em."

"..."

"Dù sao, cũng thường xuyên không cần em, cũng không để ý lần này đâu."

Trần Cảnh: "..."

Trần Cảnh thấy Thịnh Huống bình thản như vậy, lòng cũng bớt lo, anh ta nằm lên sofa lần nữa: "Thêm người sống thôi, cũng chẳng phải việc gì to lớn, quan trọng người ta là một cô gái, anh không thể thân trần đi lung tung được, anh cũng không thể uống nước vào ban đêm chỉ mặc một chiếc quần ngắn được... nghĩ lại cũng không tiện lắm, lúc nào cũng lo mình thân trần...

  

Động tác ấn điện thoại của Thịnh Huống chợt dừng lại, như nhớ điều gì đó, ngẩng đầu nhìn cầu thang bên kia.

"Thôi vậy, nhóc là chủ nói sao thì vậy thôi, anh đi siêu thị mua bao thuốc." Trần Cảnh nói đứng lên.

Anh ta cầm ví tiền và điện thoại trên bàn, lúc tính mở cửa, cửa thang máy mở ra, khách quý từ trong bước ra.

Khách quý tắm xong, mặc một chiếc áo rộng thùng thình, làm cặp chân càng thêm thon và thẳng.

Cô để mặt mộc, không đeo khẩu trang, da dả trắng mềm như trứng gà luộc, chiếc mũi kiều kiều, miệng nhỏ, vừa nhìn đã thấy thanh xuân và dưỡng mắt.

Động tác khom lưng lấy đồ của Trần Cảnh cũng ngừng, cứ thế nhìn Lâm Kinh.

Lâm Kinh từ thang máy đi ra, thấy Trần Cảnh đứng hình nhìn mình, lại càng học anh ta đứng nhìn lại.

Cứ như cảnh đứng trước cửa khi nãy, hai người nhìn nhau, cô quay đầu nhìn Thịnh Huống.

Thịnh Huống làm nhuận lại giọng nói, nhấc chân đạp vào mông Trần Cảnh: "Không phải nói đi mua đồ à."

"À à à." Trần Cảnh đứng thẳng, ánh mắt nhìn Lâm Kinh, đi về phía cửa.

Đi được mấy bước, anh quay đầu nhìn Lâm Kinh: "Em gái, anh đi siêu thị, em có cần anh mua gì không?"

Lâm Kinh lắc đầu: "Cảm ơn, không cần đâu."

Trần Cảnh nhìn chăm chú Lâm Kinh, tiếp tục hỏi: "Nhóc Huống, cậu thì sao?"

......Cũng không cần.

Ba chữ này chưa kịp nói tới bên miệng, Thịnh Huống đột nhiên nâng mắt, nhìn dép lê dùng một lần trong khách sạn Lâm Kinh đang mang.

Chắc cô vừa tắm hay rửa mặt gì đó, trên mặt vẫn còn dính một ít khăn giấy.

Anh nhìn hai giây, thu tầm mắt về: "Mua đôi dép lê đi."

"Màu hồng, số nhỏ nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro