Chương 14 Giả đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14 Giả đó.

"Hả?" Trần Cảnh đành đơi tầm mắt từ người Lâm Kinh đến Thịnh Huống, anh ta định hỏi làm gì phải mua dép hồng nữ tính làm gì, lời đến miệng, chợt quay đầu nhìn Lâm Kinh đang mang đôi dép kia, cả mặt đều lộ hiểu rồi đưa dấu ok qua bên Thịnh Huống, đẩy cửa đi.

Biệt thự chỉ còn lại hai người Lâm Kinh và Thịnh Huống.

Thịnh Huống không nói gì, thấy Lâm Kinh vẫn đứng ngốc một chỗ, nhớ ra cô nhóc này cung phản xạ chậm, dùng tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại.

Lâm Kinh bị tiếng gọi của anh mà hoàng hồn.

Mắt Thịnh Huống nhìn vào điện thoại, chậm rãi nói: "Ngồi."

"Dạ."

Lâm Kinh lén lút cắn lưỡi mình, do dự vài giây, chọn chỗ cách Thịnh Huống một cái ghế ngồi.

Thịnh Huống không nói chuyện với cô, trong phòng rất yên lạng, cách tai nghe của anh Lâm Kinh nghe được tiếng game Vương Giả Vinh Diệu vang.

Ngón tay anh lướt như bay trên màn hình điện thoại, chắc có lẽ đối với anh việc chơi game rất vô vị, anh đánh được một nữa thấy mệt, ngáp một hơi dài.

Vừa nãy trên tầng, Lâm Kinh dọn xong đồ, lúc tắm cô cố tình dùng nước lạnh.

Nước lạnh thấy xương, làm cô chắc chắn rằng việc xảy ra trong hôm nay không phải là giấc mơ.

  

Nhưng lúc này đây, bình thường chỉ có thể nhìn thấy người ta trong điện thoại, lại ngồi cách cô không xa, sống động ngáp khi chơi điện thoại, cô lại bắt đầu không tin đây là thật.

Lâm Kinh thấy mình khoing nên tiếp tục có đầu như người máy này được, cô nhấc tay lấy điện thoại xoay cổ.

Xoay một lúc, ánh mắt Thịnh Huống nhìn cô.

Động tác Lâm Kinh dừng lại, giả bộ như ngứa da đầu, nhấp hai cái vào màn hình, sau đó bình tĩnh hẳn mới cầm điện thoại trước mặt, bình tĩnh mở khoá.

Tin nhắn Wechat chưa đọc, đó là tin nhắn của Lan Đình Đình gửi trong lúc cô tắm vẫn chưa xem.

Lâm Kinh theo đó trả lời tin nhắnZ

Nói vài câu với Lan Đình Đình, Lâm Kimh ngẩng đầu nhìn Thịnh Huống bên kia, sau đó do dự chút, cầm điện thoại nhắn tin.

[Kinh Tương: Không phải tớ sang nhà bạn cũ của mẹ ở sao, bà biết tớ gặp ai không?]

[Hộ mệt mỏi rời giường: Ai?]

[Hộ mệt mỏi rời giường: Thịnh Huống?]

[Kinh Tương: ...]

[Hộ mệt mỏi rời giường: Đừng nói với tớ, tớ đoán đúng rồi?]

[Hộ mệt mỏi rời giường: Thật hay giả vậy?]

  

[Kinh Tương: Thật đó, anh ấy trước mặt mình , khoảng cách trong vòng ba mét.  

  

[Hộ mệt mỏi rời giường: Aaaaaaa đây là duyên phần thần tiên gì vậy trời!]

[Hộ mệt mỏi rời giường: Kinh Tương, chụp một tắm cho tớ, hoặc là lén quay đi.]

[Hộ mệt mỏi rời giường: Bỏ đi, tụi mình video call đi.]

Trên màn hình Lâm Kinh xuất hiện lời mời video call của Lan Đình Đình.

Lâm Kinh cúp máy.

[Hộ mệt mỏi rời giường: ??]

Lâm Kinh ngẩng đầu nhìn Thịnh Huống ngồi không xa chơi game đến nỗi muốn ngủ, hơi cắn môi, cuối đầu nhắn.

[Kinh Tương: Nếu là lúc thi đấu, tớ quay chụp kiểu gì cho cậu cũng được, nhưng đây lúc này là riêng tư, tớ không thể chụp hoặc quay cho cậu được.]

[Hộ mệt mỏi rời giường: Được thôi, tôn trọng cậu.]

[Hộ mệt mỏi rời giường: Ài, có tin tức cơ mật nào không?]

Lâm Kinh ngẫm ngẫm, trả lời.

[Kinh Tương: Nhóc Huống thích màu hồng.]

[Hộ mệt mỏi rời giường: Ha ha ha ha ha ha đúng thật là chị em bạn dì, tớ cũng thích màu hồng.]

[Hộ mệt mỏi rời giường: Đúng rồi, câu lên mạng xem tin mới chưa, Miracle giải nghệ rồi.]

[Kinh Tương: Hả?]

[Hộ mệt mỏi rời giường: Thật đó, Miracle đổi tên Weibo rồi, mấy chữ GDT mất rồi.]

Lâm Kinh ý thức nhìn Thịnh Huống rồi vào Weibo.

Mấy ngày trước bận thi , cô không cách nào lên mạng, tìm Thịnh Huống, cô mới phát hiện anh thật sự đổi tên rồi.

GDT•Miracle biến thành Miracle, vốn dĩ phần giới thiệu là GDT đường rừng Vương Giả Vinh Diệu, thời điểm hiện tại cũng bị xoá luôn.

Ghim trên đầu Weibo của anh đó là chúc mừng năm mới hồi đầu năm. Bình luận bên dưới, có không ít fan hỏi anh thật sự giải ngũ rồi sao.

Lâm Kinh lạng Weibo, mới biết được hôm cô bận trước khi thi, Thịnh Huống còn livestream đấu PK với Dương Tư Niên, có chủ tài khoản Weibo bao tin, nói vì Thịnh Huống muốn giải nghệ, nên không kiêng kị gì đấu PK với Dương Tư Niên.

Trong đó có tài khoản, phân tích từ đầu tới đuôi, cảm thấy đúng.

Lâm Kinh nhịn không nổi xem thêm.

Thịnh Huống đánh xong một trận, để điện thoại qua một bên, đứng dậy lấy chai nước trong tủ lạnh, mở nắp uống một ngụm, chuẩn bị đi về phòng khách, lướt mắt nhing người ngoài kia đang cuối đầu chơi điện thoại, anh lại mở tủ lấy một chai nước.

  

Trước lúc quay về ghế sofa, anh khom người để chai nước lên bàn trước mặt Lâm Kinh.

Lâm Kinh chăm chú xem điện thoại, không phát hiện anh đến gần.

Thịnh Huống không nói gì, để chai nước xong chuẩn bị quay về chiix ngồi, trong lúc vô ý ngẩng đầu, thấy màn hình điện thoại của cô.

[GDT•Miracle đổi tên thành Miracle, xoá tín chứng nhận, dự tính cuối tháng công bố giải nghệ.]

Thịnh Huống: "..."

Không biết tin này từ tên tài khoản Weibo từ rừng chui ra, cũng biết gạt người lắm, gạt khúc đầu thì thôi đi, còn lấy thêm mấy tấm ảnh dài.

Ghép thì ghép, chủ tài khoản ấy cũng chất thật, ghép toàn mấy tấm anh ghét nhất.

Thịnh Huống bĩu môi, thấy Lâm Kinh xem đến mức nhập tâm, nhịn không được, thấp giọng nói: "Giả đấy."

 

Lâm Kinh bị giọng nói không đầu không đuôi doạ hết hòin, cô ngẩng đầu nhìn vào mắt Thịnh Huống.

Thịnh Huống nâng tay gõ vài cái lên trước bình nước khoáng: "Tài khoản đó nói nhảm."

Nói xong, anh quay lại vị trí cũ trên sofa, anh nhớ lại mấy tấm ảnh dài kia, lại nói: "Mắt còn mù, không có tí thẩm mỹ."

Lâm Kinh: "..."  

  

———
(Mọi người ơi mọi người ơi Lá nhà ta leo rank nick chính lên "Vinh Diệu Vương Giả 50 sao." Có thể nói đây là đại thần đó. Đường Lá hay đi là Ad (Xạ thủ). Hình ở đầu trang là Lá up trên Weibo đó.

  Nhìn thần tượng mình rồi nhìn nick mình chầm cảm. Mùa sau có cái gì gì của tướng Dịch Tinh, phải leo lên Cao Thủ mới có. Mà tui còn chưa biết mùi Cao Thủ là gì🤣🤣🤣.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro