Chương 15 Đôi dép lê này, là vì muốn thu mua tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 15 Đôi dép lê này, là vì muốn thu mua tôi?

Thật ra thì chủ tài khoản này chọn hình không phải là không có thẩm mỹ.

Đầu tiên phải nói Thịnh Huống ném đi đâu, ba trăm sáu mươi độ không góc chết, mấy người trên mạng không có cách nào quay xe bôi đen, mà lần này chủ blog muốn dùng vẻ đẹp của Thịnh Huống mà lấy đệ hot nhiều người quan tâm, đặc biệt chọn tấm đẹp nhất.

Mấy tấm này, cơ bản đều là những tấm ổn thu hút fan.

Lâm Kinh cuối đầu, chăm chú nhìn hình trong điện thoại, cân nhắc vài giây: "Không cần phải chỉnh hình."

Thịnh Huống không hiểu lắm: "Hửm?"

Lâm Kinh nâng tay: "Mặc gù tấm này chưa chỉnh sửa qua, nhưng tốt hơn những tấm khác nhiều rồi."

"..."

Thịnh Huống mặt không đổi sắc nhìn chầm chầm Lâm Kinh ba giây cầm điện thoại, ấn vào cái, bụp một tiếng, ném điện thoại đến trước mặt cô: "Đây mới là có mắt thẩm mỹ này."

Bức hình trong điện thoại của Thịnh Huống, đeo khẩu trang  che mặt kín mít.

Nếu không phải áo trong bức hình có tên "Miracle", thật sự khó nhận ra người này là ai nếu không nhờ chữ "Miracle" này.

 

"...."

 

Lâm Kinh im lặng hai giây: "Gu thẩm mỹ của anh cũng thật sự..."

Lâm Kinh kịp thời ngậm chữ "Kỳ lạ" ngừng chút, từ từ nói: "Rất tốt đó."

Thịnh Huống duỗi eo, cầm điện thoại của mình: "Cảm ơn."

Lâm Kinh thật sự chả muốn khen anh ấy: "...Không cần khách sáo."

Trong phòng lại yên tĩnh một lúc, Lâm Kinh lười nhát dựa người vào ghế sofa, cắn môi hỏi Thịnh Huống người đang cuối đầu nói chuyện với người khác: "Vì vậy, anh không định giải nghệ sao?"

Thịnh Huống thong thả "Ừ" một tiếng, động tác nhắn tin dừng lại.

Lâm Kinh: "Vậy anh có ý định chuyển hội không?"

Mặc dù tên Weibo cũng đổi rồi, chứng nhận cũng huỷ luôn rồi.

Thịnh Huống không nói gì, cho đến khi buồn điện thoại không đánh máy tiếp, mới quay sang nhìn về phía Lâm Kinh: "Cũng không đổi hội."

Không giải nghệ, cũng chẳng chuyển hội...

Lâm Kinh ngẩn ngơ, định hỏi vậy anh có dự định gì, lời đến bên miệng, lại cảm thấy không ổn lắm.

Cô và anh cho đến bây giờ cho là gặp nhau mấy lần, cô cứ chạy hỏi những thứ riêng tư của anh, có hơi không lễ phép cho lắm.

Ngón tay Thịnh Huống lướt trên màn hình điện thoại, tính vài giây, nhìn Lâm Kinh nói: "Mọi thứ quyết định vậy, nhưng sau đây, nhà này sẽ có rất nhiều người ra vào liên tục, em đừng căng thẳng..."

Trong lúc Thịnh Huống nói, Trần Cảnh quay về, anh ta đặt túi lên bàn trà, từ bên trong lấy ra một đôi dép lê, ném cái bụp bên cạnh chân Lâm Kinh: "Em gái, mua cho em đó, thay đi."

Lâm Kinh: "??"

 

Lâm Kinh nhìn đôi dép lê bên cạnh, chớp mắt, nhìn sang Thịnh Huống.

Dép lê màu hồng này không phải mua cho anh à?

Thịnh Huống nhận câu sau: "Em thay dép đi."

Lâm Kinh: "..."

Thật dự là mua cho cô.

"Cảm ơn," dép mang một lần, dính nước mang thật sự không thoải mái cho lắm, Lâm Kinh không khách khí, sau khi mang vào hỏi: "Bao nhiêu vậy ạ, để em gửi lại."

"Không cần đâu," Thịnh Huống đưng chút, giọng nói trong thanh, tiếp lời trước khi Trần Cảnh về: "...Cũng đừng để dì Tần Dao biết anh ở nhà, tóm lại dì Tần Dao có hỏi gì thì em cứ nói mọi việc đều bình thường."

Trần Cảnh tuỳ ý ngồi bên cạnh Thịnh Huống, điên cuồng gật đầu với Lâm Kinh: "Đúng vậy, em gái nhỏ, đừng nói với dì Tần em yên tâm, nhóc Huống sẽ không làm liên luỵ cưng đâu, chờ kỳ nghỉ kết thúc, em phải về trường ở đúng không, trong hai tháng này, dì Tần về không được đâu, chờ dì Tần về , nhóc Huống tự mình làm tự mình gánh."

 

Vì vậy, Thịnh Huống ở nhà có việc, mà lại không muốn để mẹ biết.

Lâm Kinh cuối đầu nhìn đôi dép lê màu hồng phấn của mình, im lặng vài giây, ngẩng đầu: "Đôi dép này, là vì muốn mua em?"

  

Tay Trần Cảnh run lên, xém chút vứt luôn cái gối đang ôm.

Trần Cảnh không nghĩ đến, một cô gái lớn lên xinh như tiên nữ này, không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng lại làm người ta hú hồn, cả mặt anh ta chấn động nhìn Lâm Kinh lag trong mười giây, miễn cưỡng nói: "Em gái, em đang nói chuyện cười nhạt nhẽo gì vậy?"

Lâm Kinh lắc đầu: "Không phải."

Trần Cảnh: "Vậy là đang nói chuyện cười à?"

Lâm Kinh cắn môi: "Anh hai à, anh mới là người nói chuyện cười đó."

  

Bên cạnh truyền đến tiếng cười, phải một lúc Thịnh Huống không nói gì: "Một đôi dép lê có thể mua đứt được em?"

Lưng Lâm Kinh lạnh, ngừng chút, quay đầu nhìn về phía Thịnh Huống.

Lý trí nói cho cô biết, nếu cô nói ý đúng trả lời câu của anh, anh đang nằm mơ à, tôi là một cô gái phú quý cũng không thể đánh bại nghèo hèn, anh tiện tay dùng một đôi dép lê để thu mua, nhưng cô lại nhìn thấy ý cười trong mắt Thịnh Huống, mấp môi rồi lại mấp môi, các từ trong đầu đều không tìm được một từ để trả lời.

  

Thịnh Huống nhìn cô hồi lâu, chậm rãi tiếp lời: "Vậy thì em cũng dễ bị mua chuộc thật đấy."

"..."

Đại não Lâm Kinh bình tĩnh, ý thức được mình lại lại lại trở thành người máy.

Cô vừa nghĩ được hai câu biện giải, giọng nói Thịnh Huống lại truyền đến: "Em thật sự là sinh viên?"

Lời đến môi Lâm Kinh.

"Em sao lại ngốc ra mặt như vậy?" Thịnh Huống dựa vào sofa, bộ dạng thoải mái lại chậm rãi: "Bị bán đi rồi, biết đếm tiền không?"

Lâm Kinh: "..."

Thật ra cô cũng thật sự rất biết giận dỗi người đó, nhưng trước mặt Thịnh Huống, cô luôn là người kéo dây, như lúc này đây, cô càng muốn bình tĩnh tìm câu để oán trách thì lại càng không biết cách nào để oán.

Trần Cảnh ngồi bên cạnh hóng dưa không chê chuyện lớn cười vui vẻ: "Cho dù là biết, cũng bị bán đi rồi còn giúp người ta đếm tiền nữa đúng không?"

Lâm Kinh: "......"

Sao mà, rừng và hỗ trợ liên thủ cùng giúp nhau ăn hiếp một chị gái nhỏ vậy?

Cô không tức giận gì với Nhóc Huống, không đồng nghĩa với việc yêu ai yêu cả đôi đường không giận Trần Cảnh.

Lâm Kinh nghĩ, quay đầu hùng hổ trừng Trần Cảnh người tuyển thủ KPL fan ai cũng biết là không giỏi tiếng Anh: "Từ đơn tiếng Anh anh trả bài được bao nhiêu từ? Trừ Scene tên anh ra, cái khác chắc anh không quen biết chúng đâu ha?"

Trần Cảnh à một tiếng: "Anh còn biết một từ, Miracle, nhóc Huống nhà chúng ta là tên này." 

Lâm Kinh mở miệng, lọt ra một từ đù.

Trần Cảnh người này lúc thi đấu, cực kỳ tỉ mỉ, như một vị thần ngồi trên núi to khó mà vượt qua, đặc biệt rất có cảm giác an toàn, sao có thể lại bị bại như vậy?

Lâm Kinh trong nháy mắt cạn lời, mặt vô cảm trừng hai người một lúc, định tránh xa hai con người này ra.

ZCoo chưa kịp đứng lên, giọng Thịnh Huống lại truyền sang: "Giúp đỡ."

Hai từ này của anh vừa thốt ra, Lâm Kinh ngưng chút, nhìn Thịnh Huống.

Thịnh Huống: "Em tên là gì?"

Câu này của anh và câu trên không hề liên quan gì nhau, Lâm Kinh có chút hơi không hiểu, im chút: "...Lâm Kinh."

"Không phải thu mua, là giúp đỡ," Thịnh Huống nói: "Bạn nhỏ Lâm Kinh này, em có nguyện ý giúp đỡ không nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro