Chương 16 Livestream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mọi người ơi tớ lụm được chị Võ Tắc Thiên rồi.)

Chương 16 Livestream

...

Trần Cảnh nhìn chăm chú Lâm Kinh vào thang máy, chờ thang máy đóng cửa, mới từ từ thu tầm mắt về: "Anh cũng được tính có không ít fan thiếu nữ, lúc thi đấu, tại chỗ đó biết bao nhiêu fan nữ chụp chung, năm ngoái buổi đấu mùa thu đấu chung với nữ ngôi sao hot lúc bấy giờ, cũng được tính là người đi khắp thế giới rồi, nhưng khi gặp cô bé này, anh phát hiện thế giới anh đi qua không tính là lớn."

Thịnh Huống không để ý anh ta, gục mắt gửi tin nhắn với Lan Bác Văn.

"Nói gì đi chứ, Thịnh Huống, sao mẹ cưng lại quen cô bé này thế?"

Mí mắt Thịnh Huống chẳng thèm chớp: "Con gái bạn cũ của Tần nữ sĩ*."

(Hay còn gọi là "Quý Bà" cách xưng hô kính trọng với người đã kết hôn.)

"Ngưỡng mộ ghê, sao anh đây không có người mẹ như vậy, sao mẹ anh lại không có một người bạn cũ có con gái như vậy," Trần Cảnh đang đắm chìm trong sự kinh ngạc từ Lâm Vy mang đến, không nén nổi cảm thán tiếp: "Nói chứ, con gái bạn học cũ của cưng, thật sự đúng là tuyệt, bỏ giá trị nhan sắc cao đó đi, phong thái cũng tốt lắm luôn, cái khí chất ấy con mẹ nó sạch sẽ quá đi, cưng hiểu hem? Sạch sẽ đến nổi làm người khác muốn đêm về trong tay..."

Thịnh Huống ngưng động tác gõ chữ, nhìn tấm hóa đơn siêu thị Trần Cảnh tiện tay quăng khi nãy trên bàn: "Trần Cảnh."

Trần Cảnh: "Gì?"

"Xem mã thanh toán Wechat của anh."

"Xem cái này làm gì chứ?" Trần Cảnh vừa nói, vừa ấn mã Wechat, "Sao, muốn cho anh tiền à?"

Thịnh Huống không nói gì, dùng điện thoại quét mã trên điện thoại Trần Cảnh.

Ngay lúc đó, điện thoại Trần Cảnh vang lên âm báo nhắc nhở vừa nhận được một phần tiền.

"Đu má? Thật sự cho anh tiền à? Thịnh Huống, cưng từ khi nào lại tốt như thế, có phải có muốn xin..." Trần Cản dừng chút nhìn chi tiết giao dịch: "Ý? Sao cái chi tiết giao dịch này càng nhìn càng quen mắt thế này, hình như là ở đâu thấy qua rồi nè."

Ngón tay Thịnh Huống đặt trên điện thoại run nhẹ.

Anh dừng lại hai giây, như không có gì nhìn Trần Cảnh: "Lan Bác Văn và YLS đàm phán xong rồi."

YLS là một chiến đội không mấy nổi tiếng, bắt đầu từ năm ngoái từ đấu loại đánh vào đấu chuyên nghiệp, đầu năm từ đấu tuyển chọn mà vào giải đấu KPL. Ông chủ là người thích mở chiến đội, vì kinh phí có hạn, từ đầu đến cuối chỉ nuôi năm thành viên, ngay cả dự bị cũng chẳng có, đầu nửa năm giải đấu mùa xuân, dòng tiền của ông chủ xuất hiện vấn đề, bắt đầu hai tháng này nợ tiền lương nhân viên, mấy bạn đội viên không có giáo viên huấn luyện, thành tích nghĩ cũng biết là tệ, giải đấu mùa xuân chưa kết thúc, nhưng mọi người cũng đều biết đội YLS sẽ là đội về nhất từ dưới đếm lên giáng cấp dự thi.

Giáng cấp thì thôi, chiến đội vẫn nghèo, hôm thi đấu KPL bị đào thải đó, có hai đội viên tâm trạng chịu không nổi trong hôm đó cả hai dọn đồ về quê nhà.

Làm một đội tuyển mới quá phiền phức không nói, còn phải từ thứ cấp đánh lên, vì thế khi Thịnh Huống chấm dứt hợp đồng với GDT đã quyết YLS.

Trần Cảnh thành công bị dắt theo: "Mắc không?"

"Cũng tạm."

Thịnh Huống nói cũng tạm, thì thật sự là cũng tạm.

Ông chủ đội YLS vì chiến đội mà nợ tiền, giờ đang trong tình trạng cần tiền gấp, giờ có người nói muốn mua lại đội, thương lượng đàng hoàng một chút, Lan Bác ăn và ông ấy đàm phán hai lần, việc này cứ như thế mà quyết.

Chỉ là, chuyện này phát triển quá mức thuận lợi, không đại biểu cho việc lâu dài...

Nghĩ chút, Thịnh Huống lại nói: "Hai đội viên rời YLS, chỉ để lại ba đội viên, một trong ba có một em đi rừng, trùng vào vị trí đi rừng của em, còn lại hai bạn kia một người đường giữa, một người đi xạ thủ, có thể chấp vá dạy dỗ, nhưng xạ thủ kia..." Thịnh Huống một lời nói không hết phun một tiếng: "Quá sức."

Trần Cảnh: "Vì thế, ý của cưng, chúng ta không những thiếu đường trên còn thiếu xạ thủ?"

Thịnh Huống: "Ừ."

Trần Cảnh bùng nổ: "Giải đấu chung kết là thứ bảy tuần sau, vừa kết thúc là thi tuyển chọn, thời gian tổng cộng chỉ có nửa tháng, xin hỏi ở đâu đào ra đường trên và đường xạ thủ?"

Thịnh Huống: "Livestream."

Trần Cảnh: "?"

...

Lâm Kinh trong lúc chờ thang máy lên tầng ba, bên tai vẫn vang vọng câu nói của Thịnh Huống: "Bạn nhỏ Lâm Kinh này, em có nguyện ý giúp đỡ không nào?"

Thang máy dừng lại, cửa mở ra, Lâm Kinh chạy như bay vào nhà vệ sinh, mở vòi nước, rửa mặt, cô ngẩng đầu, nhìn bản thân trong gương, trong đầu lại hiện cảnh lúc ở dưới lầu, Thịnh Huống hỏi cô có muốn giúp đỡ hay không, cô không do dự gì mà theo bản năng nói: "Em nguyện ý."

Có lẽ là do cô trả lời quá nhanh, ngược lại làm Thịnh Huống cũng ngẩng ra vì câu trả lời của cô.

Lúc ấy phòng khách im lặng cả vùng, ba giây sau, cô hoàn hồn, chả thèm nghĩ gì xoay người chạy.

Vừa nghĩ đến đây Lâm Kinh ảo não nhấm mắt, lần nửa nhét đầu tạt nước lạnh lên mặt tiếp.

Từ nhà vệ sinh ra, Lâm Kinh ngã trên giường, hùng hổ nhét mặt vào gối.

Đại khái sống không còn gì luyến tiếc hơn nửa tiếng, điện thoại cô vang lên.

Cô cảm thấy mình không còn gì để gặp người, nâng tay mò trên giường một lúc, mới mò được điện thoại.

Mở sáng màn hình, lấy cái trên cùng, mới phát hiện là lời nhắc nhở của app đang có buổi livestream: "Miracle livestream rồi---"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro