Chương 18 Tự biên tự diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(戏精 kiểu như khi chúng ta còn nhỏ hay diễn kịch thêm phần đất diễn cho người lớn xem á. Nhớ rồi "Tự biên tự diễn")
Đến giờ Lâm Kinh vẫn chưa kịp ăn cơm, lúc ấy chỉ lo ảo não, căn bản chẳng thấy đói, lúc này nhảy qua nhảy lại ba kênh stream của Thịnh Huống Trần Cảnh Lan Bác Văn, bất tri bất giác ý thức được bụng của mình đang kêu đói.

Cũng đã hơn chín giờ tối rồi, Lâm Kinh lười ra ngoài, cầm điện thoại gọi một phần KFC.

Giao hàng cũng rất nhanh, chưa đầy hai mươi phút, điện thoại Lâm Kinh vang lên.

Cô nghe điện thoại vừa nói với anh giao hàng chờ một chút, vừa vội vàng xỏ dép lê đi xuống lầu.

Đẩy cửa nhà, cô chạy một đường ra cửa lớn biệt thự, cách lang cang nhà nhận đồ ăn, bụng cô thật sự rất đói, mở túi ngay tại đó, cắn một miếng hamburger quay về.

Buổi tối lúc này đây, bên ngoài không nóng như vậy, gió vừa thổi qua cũng rất thoải mái, Lâm Kinh bước đi chậm rãi.
Đến trước cửa nhà, cô vừa nâng tay kéo cửa, gần như nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn cửa đóng trước mặt.

Thịnh Huống đổi mật khẩu rồi, không nói cho cô biết mật khẩu mới là bao nhiêu.

Lúc cô ra ngoài nhận đồ ăn vì chạy quá vội, không để ý cửa tự đóng lại.

Lâm Kinh nhéo bánh hamburger, nâng đầu nhìn lầu hai.

Đèn đều sáng, người trong đó đang livestream, cô cứ thế gọi vọng lên, chắc toàn kênh livestream sẽ bùng nổ.

Lâm King rối rấm hai giây, tìm chỗ trong sân, tuỳ tiện ngồi xổm, lấy điện thoại ra vừa xem livestream vừa tiếp tục gậm hamburger.

Ăn hết chiếc bánh, Thịnh Huống cũng vừa hay đánh xong một trận.

"Tôi đi vệ sinh một chút." Thịnh Huống nói xong, lấy tai nghe xuống, đứng dậy rời đi.

Anh không có ở đó, phần bình luận trên kênh stream sôi sục.

Thời gian Thịnh Huống rời khỏi có hơi lâu, bắt đầu có người trong phần bình luận hỏi.

[Sao nhóc Huống còn chưa về?]

[Ông chủ Cảnh một phút trước cũng vào nhà vệ sinh rồi.]

[Hình như tôi đã hiểu được điều gì đó rồi.]

[Lẽ nào điều bạn hiểu, cũng giống tôi?]

[Chị em, to gan chút, giống điều cô em nghĩ đó.]

Lâm Kinh xem mấy lời bình luận đó, có chút nhịn không được đánh chữ.

...Cõ lẽ trong chốc lác họ không về đâu.

Dòng chữ này chưa kịp đánh xong, cừa đằng sau đột nhiên đẩy ra.

Thịnh Huống nhìn người ngồi trước cửa, lưng đối diện với mình đang gõ chữ: "Đếm sao sao?"
 
Lâm Kinh bị giọng nói đột ngột từ trên đầu mình vang lên, giật mình hết hồn, phản xạ có điều kiện quay đầu ra đằng sau.

Cô gái nhỏ yếu đuối, ngồi cuộn tròn ở một góc.

Dưới ánh đèn ngoài sân chiếu xuống, làn da của cô sáng hẳn lên.

Thịnh Huống rũ mắt nhìn, dời mắt đi nơi khác.

 Ánh mắt anh chạm phải góc cây không xa đằng kia, đột nhiên thấy màn hình điện thoại của cô có hơi quen quen, lại nhìn về.

Là kênh phát sóng trực tiếp của anh.

Một đám người đang bình luận hiểu cái gì đó, nháy mắt hiểu cô em gái này đang nói mấy lời gì đó.

Thịnh Huống hờ một tiếng, trong lòng trào phúng một câu đám tự biên tự diễn nào thì biết gì chứ, đột nhiên trong phần bình luận nhảy ra hai câu.
  
[Nhóc Huống và ông chủ Cảnh đã cùng nhau mất tích năm phút rồi đấy.

[Sai rồi, chị em, phải là năm lhust hai mươi giấy.]

Thịnh Huống đại khải đã hiển ra mấy bình luận hiểu rồi khi nãy là có ý gì.

Anh lười chấp nhất với mấy người bình luận đó, định lướt mắt rời khỏi màn hình của Lâm Kinh, chợt phát hiện, bên dưới màn hình của cô, có một câu vừa viết xong nhưng chưa kịp gửi: Cõ lẽ trong chốc lác họ không về đâu.

Thịnh Huống: "..."

Vì thế, cô bé trước mắt Trần Cảnh gọi là bé antifan, về sau Trần Cảnh lại gọi là cô em gái nhỏ, cũng là một đứa tự biên tự diễn?

Lâm Kinh hoãn vài giây, vừa phản ứng lại, định nói "Ngôi sao nhà ai trên mặt đất", thấy mắt Thịnh Huống vẫn dừng trên điện thoại của mình, cũng thuận theo ánh mắt anh cuối đầu.

Vừa thấy câu nói cô đánh khi nãy, não cô chợt ngáo, cô phát giác định dút ra khỏi kênh stream, kết quả nhấn gửi.

Đống bình luận kín mít, rất nhanh xuất hiện câu của cô
  
[Cõ lẽ trong chốc lác họ không về đâu.]

Lâm Kinh: "..."

Thịnh Huống: "..."
Ngay lập tức, Lâm Kinh có ý định muốn hẹo.

Cô cố gắng giữ sự bình tĩnh trên khuôn mặt, nhấn thoát khỏi kênh stream.

Có lẽ do qua gấp gáp, vốn dĩ cô định oit khỏi app, ấy thế mà cô không cẩn thận nhấp vào trang chủ của mình.

Ảnh đại diện là hình Chibi minh hoạ tình ái của Thịnh Huống mà cô đăng.

Tên: Tiểu Kinh Tương.

Câu trạng thái: Vì Huống Si, Vì Huống Cuồng, tôi vì Huống Huống Loảng Xoảng đập tường to, câu này là của tôi nói.

Câu tiếp ứng này thật sự từ cô mà ra.

Bốn năm trước khi cô theo dõi trang GDT trong lúc nhất thời mà đánh ra câu này, cô làm sao mà biết được ấy thế mà câu này lại nỗi, lại càng không nghĩ tới nhờ một thế lực nào đấy câu này đã trở thành câu tiế0 ứng.
Tuy rằng các công nhân mỏ* hay đnagw câu này, nhưng không mấy ai biết câu này bắt nguồn từ cô.
(矿工thợ mỏ từ 矿có cách đọc giống với况 Huống trong 盛况 Thịnh Huống. Chắc là tên fandom của Thịnh Huống. Dịch tới chương này mới phát hiện. Chán tui ghê á.)

Thịnh Huống rất ghét nỏ câu này, bốn năm trước trong một lần stream anh từng hỏi: "Tôi rất muốn biết ai nói ra câu này."

Bốn năm, vừa đúng bốn năm, Thịnh Huống chẳng biết ai nói câu này.

Mà cô quen biết anh bốn tiếng đồng hồ, cô đã tự lộ bản thân mình.

Lâm Kinh: "..." cô đúng là có bản lĩnh to đến thế.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro