Chương 19 Em bắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Kinh sống qua mười chín nồi bánh chưng*, cảm giác mình đủ linh hoạt, chưa từng nghĩ qua sẽ có ngày cô sẽ hẹo cả ngày thế này.
(Thật ra là sống qua mười chín năm, nhưng tớ chỉ muốn dịch vui vui hài hước chút nên thêm thế hy vọng mọi người vui vẻ.)

Giờ nghĩ lại, trái ngược với giờ này khắc này, buổi chiều cô khựng mấy lần như "người máy", không chút tiết tháo với lời nhờ giúp đỡ của Thịnh Huống "Em nguyện ý", thì không tính chuyện gì lớn.

Hồi chiều cô cảm thấy rất mất mặt, có thể rút lui sẽ chạy, nhưng giờ đây, Thịnh Huống chặn cửa, cô chạy kiểu gì?

Không lẽ cô định áo quần rộng thùng thình không chút hình tượng chạy ngoài đường lớn, nhịn không được rùng mình, cô cảm thấy mình cũng có thể hẹo đến cùng ngay tại đây, cũng không nên mất mặt ngoài đường lớn.

Trên mạng cũng có rất nhiều người ship đôi Thịnh Huống với các tuyển thủ khác, có lẽ Thịnh Huống chưa bao giờ gặp cảnh này ngoài đời, nhất thời ngây người, nhìn cô một lúc láu không có bất kỳ phản ứng gì.

Lâm Kinh bị nhìn tới trong lòng có hơi ngứa ngáy, cũng chả biết não phạm vào dây nào, buộc miệng nói: "Không ấy, em giống mấy hôm trước trong buổi bán kết, bắn tim cho anh, chuyện vừa rồi xem như xí xoá được không?
  
Lâm Kinh nói xong câu này ngay lập tức cô phản ứng kịp miệng mình lại nhanh nữa rồi.

Cô đây là sợ Thịnh Huống quên lịch sử mấy ngày trước nói trước mặt người ta "Anh ấy là con tôi", đã xuống đáy rồi, gì không đào lại đào cái này lên.

Thấy người ta phản hắc, chưa thấy qua ai vừa tẩy trắng xong lại tạt lịch sử hắc ấy lên.

Còn nữa, cái bắn tim ấy, lúc ấy bắn xong cô còn âm thầm cảm thấy ngại cho minh.

Lâm Kinh nhìn Thịnh Huống, mở miệng lại không dám nói.

Chủ yếu sợ mình càng nói càng hẹo hơn.
  
Lâm Kinh chỉ muốn tìm cái khe hố rút vào*, Thịnh Huống thả lỏng người dựa vào cửa, mặt kệ đám người trong kênh stream đang chờ mình, từ trên xuống dưới lười nhát đánh gia Lâm Kinh một lượt: "Cưng bắn."

(Thật ra tớ định dịch là "Tìm cái quần để đội lên đầu.)

Lâm Kinh: "..."

Nhưng cô không muốn bắn mà.

Lâm Kinh học khôn hơn rồi, trước khi nói, phải ngẫm nghĩ mấy lần, quyết định vấn đề, mới ấm áp nhắc nhở: "Cái đó, buổi stream của anh thì sao?"

Thịnh Huống ừ một tiếng: "Sau đó thì sao?"

"..."

Sau đó thì sao?

Anh nói sau đó thì sao?

Sau đó cả đám người chờ anh, anh không thể để cả đám chờ anh chứ!

Lâm Kinh chớp chớp mắt, da đầu căng lên cuối đầu nói: "Để fan của anh chờ không hay lắm thì phải."

"Không sao cả," Thịnh Huống chậm rãi nói: "Dù sao họ cũng biết, tôi ấy à, có lẽ trong chốc lác không về đâu."

Lâm Kinh: "..."

Thịnh Huống: "Với lại, này đã bao lâu đâu, ông chủ Cảnh đau cần thể diện."

Lâm Kinh: "..."

Trong lòng Lâm Kinh âm thầm giơ ngón cái cho Thịnh Huống: Trâu bò, xem như anh lợi hại, em nhận thua.

Thế sự đã đi đến cảnh hẹo chắc, Lâm Kinh nghĩ mình có nên vờ ngất xỉu trên nền đất cho qua chuyện, ô cửa sổ kính lầu hai được đẩy ra, giọng nói Trần Cảnh truyền tới: "Nhóc Huống."

"Nhóc Huống, fan cưng tìm cưng kìa."

"Nhóc Huống, người đâu rồi?"

"Tới đây." Thịnh Huống nâng mắt nhìn lên trên, Trần Cảnh không quét mắt qua, đứng thẳng dậy, đẩy cửa ra ngoài chắc chắn cửa không thể đóng lại, xoay người vào nhà.

...

Lâm Kinh đứng ngoài cửa đúng mừoi phút, ra vẻ mình ổn vào nhà.

Tuy bên ngoài không tính là lạnh, nhưng cô đứng ngốc ra lâu như thế vẫn có một ít mồ hôi, quay về tầng ba, cô tắm lại lần nữa, lúc sấy tóc, cô nhớ lại cảnh dưới lầu khi nãy, không nhịn được, cầm máy sấy hung hăng gõ lên đầu mình.

Cô đau kêu xít xoa, sờ sờ đầu, tiếp tục sấu tóc đầy cảm giác cuộc đời này không còn điều gì đáng để tiết nuôi

Từ trong nhà vệ sinh bước ra, cô nằm trên giường cầm điện thoại.

Cô lúc này, đối với App livestream có hơi bị ảnh hưởng tâm lý với nó, cô tranh đấu nữa ngày, vẫn nhịn khôgn được ấn vào.

Thịnh Huống Trần Cảnh Lan Bác Văn vẫn đang stream, chạy qua kênh Lan Bác Văn, lại chạy qua kênh Trần Cảnh, sau đó vào kênh stream của Thịnh Huống.

Anh vừa đấu xong một trận, dựa vào ghế, một tay cầm chuột điều chỉnh gì đó trong cài đặt máy tính.

Kênh stream của Thịnh Huống người ra người vào, Lâm Kinh nghĩ mình vào sẽ không ai để ý đến mình.

Ai biết được, cô còn chưa ngồi vững, Thịnh Huống cuối mắt, lướt qua mục hỗ trợ stream, liếc mắt thấy "Tiểu Kinh Tương vào phòng phát trực tiếp."

Anh cười một tiếng, vừa kết bạn kéo người PK, vừa dùng lời nói như không để ý nói câu: "Hoan nghênh Tiểu Kinh Tương."

"..."

Lâm Kinh hết hồn ném điện thoại ra.

May mà giường đủ to, điện thoại rơi bên cạnh giường.

Mười giây sau, Lâm Kinh giơ tay nhặt điện thoại đặt ngay trước mặt, rời khỏi phòng phát trực tiếp.

Cho đến khi Thịnh Huống kết thúc buổi stream, Lâm Kinh cũng chưa hề mở app đó một làn nào nữa.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro