Chương 20 Nơi khách quý ở, nam sĩ cấm vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  ...
Mấy người Thịnh Huống tắt live, cũng đã là mười hai giờ.

Theo các tuyển thủ chuyên nghiệp thì giờ này vẫn còn sớm, Thịnh Huống tiện tay nhắn trong nhóm ba người, mươig phút sau, ba người tụ tập ở một tầng nhàn nhã nghỉ ngơi.

Lan Bác Văn là người đến sớm nhất, thấy Trần Cảnh với Thịnh Huống một trước một sau từ trong thang máy đi vào, chẳng thèm chờ hai người kia ngồi xuống, trực tiếp hỏi: "Có nhận thưởng gì không?"

Trần Cảnh lấy từ trong tủ lạnh một chai nước ngọt, ném cho Thịnh Huống: "Có mấy cái."

Thịnh Huống nhạn nước, mở nấp ngửa cổ uống hai ngụm: "Có mấy cái."

"Tôi cũng có vài cái," Lan Bác Văn nói, xoay đầu hỏi Thịnh Huống: "Thịnh Huống, còn nhóc?"

Thịnh Huống chậm rãi đóng nắp chai, nhớ lại mảnh ký như biển trong buổi livestream tối nay, sau đó nhớ lại trước lúc tắt live, người qua đường tên "Thanh Tuý" chạy tới đấu Pk cuối cùng với anh.

Người qua đường này, cũng rất thành khẩn và thẳng thắn nói mình không phải Streamer, cũng không phải người trăm sao, nhưng tốt hơn mấy Streamer gà, người chơi trăm sao giả kia mạnh hơn nhiều.

Thấy được người qua đường đó rất muốn đấu Pk với anh, spam liên tục trên màn hình, đến cuối cùng "Thanh Tuý" la hét không tun thì thử đi, nếu thật sự cậu ấy gà, cậu ấy sẽ kết nối mic với sóng livestream gọi anh là bố.

Thịnh Huống người thích làm bố người ta, không thèm suy nghĩ phá lệ, kết bạn với người qua đường này.

Thật tế chưng minh, người tên "Thanh Tuý" không phải gà.

Không phải là loại gà gì, nhưng thật sự không gà.

Kỹ năng tốt hơn mấy Streamer với kỷ năng hoa hoè suốt ngày live, phản ứng nhanh, lối đánh cũng cứng, còn dùng tướng đường trên.

Vừa mới bắt đầu Thịnh Huống cũng không để tâm lắm, tuỳ ý đánh, chơi được vài phút, Thịnh Huống bắt đầu chơi đàng hoàng.

Anh biết mình chọn vị tướng yếu thế hơn người qua đường có tên "Thanh Tuý", nhưng anh từng được huấn luyện chuyên biệt, thiên phú ném sang một bên, thắng là thắng, nhưng đáy lòng anh hiểu rất rõ, thắng được cũng nhờ ăn may mà thắng.

Thịnh Huống ngừng suy tư, đặt nước uống lên trên bàn: "Có một cái."


Lan Bác Văn rất hiểu Thịnh Huống, nghe anh nói như thế, ngừng chút hỏi: "Nghe nhóc nói như thế, có phải nhóc muốn người đó rồi đúng không."

Thịnh Huống "Ừ" một tiếng.

Trần Cảnh: "Mạnh cỡ nào? Trăm sao thuộc máy chủ nào? Hay là top tướng nào cả nước> Hay là streamer?"

"Đều không phải," Thịnh Huống ngừng chút: "Đi đường rừng."

"Nếu nhóc đã nói thế rồi, ngày mai anh liên lạc thêm lần nữa," Lan Bác Văn nói, "Anh với Trần Cảnh, kèm với bên em chọn, về làm một danh sách đưa anh, anh đi liên hệ từng người."

"Được rồi, mọi chuyện cứ thế đi," Trần Cảnh nhìn thời gian: "Anh không thể ở đây thêm nữa, bên CEC gửi mấy tin cho anh rồi, không cần biết thế nào, bây giờ anh vẫn là người bên đó, anh cần phải về căn cứ."

Sau khi Trần Cảnh rời đi, Lan Bác Văn cũng đứng lên theo.

Anh ta nhìn Thịnh Huống vẫn còn ngồi trên ghế sofa: "Không lên lầu à?"

Thịnh Huống lắc đầu, "Không gấp, em định xem lại buổi phát sóng trực tiếp của anh và Trần Cảnh, xem có thể lượt ra thêm nữa không?"

Lan Bác Văn đấm đấm vào eo: "Anh không ổn rồi, không thể xem cùng em, tối nay eo của anh ngồi mấy tiếng đồng hồ, giờ đau quá trời, anh phải lên lầu uống thuốc ngủ đây."

Thịnh Huống nhíu mi lại: "Lâu thế này rồi, vẫn chưa chữa khỏi sao?"

Lan Bác Văn bất đắc dĩ cười: "Đâu dễ khỏi như thế, eo đau, có lẽ phải cả đời mất."

Khoé môi Thịnh Huống căng lên: "Cũng trách em năm ấy..."

"Thịnh Huống," Lan Bác Văn đánh gãy lời anh, "Chuyện ấy không liên quan đến em."

Yết hầu Thịnh Huống trượt xuống, quay đầu nhìn quầy bar bên đó.

"Nếu chuyện ấy xảy ra lần nữa, anh cũng sẽ làm như vậy." Lan Bác Văn cuối đầu, đứng trước mặt anh, lại cười một tiếng: "Được rồi, không nhắc vụ này nữa, anh thật sự mệt rồi, không thể thức đêm chung với nhóc."

Kan Bác Văn rời đi.

Căn phòng gần một trăm mét vuông chỉ còn lại một mình Thịnh Huống.

Anh nhìn bóng hình loàng thoáng phản chiếu quầy bar của mình, nhìn hồi lâu, nâng tay vuốt mặt, tiếp đó như mọi việc đều không liên quan đến mình, cầm đồ điều khiển trên tay, mở màn hình tivi phía trước, liên kết với điện thoại xem lại buổi phát trực tiếp khi nãy."

Xem đến hai giờ sáng, Thịnh Huống ngáp một cái, không chịu nổi nữa tắt tivi, đứng dậy đi vào thang máy.

Lúc anh ấn thang máy, nhìn "2" và số "3" phía trên, đầu ngón tay hơi dừng chút, nhấn sáng số "2".

Có thể do nhìn thấy lầu ba, nhớ đến cô gái sống ở lầu ba, trong đầu anh chợt từ từ hiện hình bóng coo gái đó.

Lớn lên trông rất xinh, nhưng mạch não lại có vấn đề.

Anh nói chủ blog không có mắt thẩm mỹ, cô laị nghĩ anh ghét bỏ người ta không chỉnh sửa.

Anh thấy cô mang đôi dép lê dùng một lần, kêu Trần Cảnh mua giúp cô đôi dép lê khác, cô lại nghĩ anh muốn mua chuộc cô.

Anh rất muốn hỏi, con mẹ nó ai lại đi mua chuộc người khác bằng một đôi déo lê chứ.

Lúc ấy thấy không có vấn đề gì, giờ ngẫm lại, sao cứ có cảm giác bản khi ấy cô gái đó đang khinh thường mình nhỉ.

Thịnh Huống "Phì" một tiếng, đẩy cửa phòng, cởi áo vào phòng tắm.

Tắm xong đi ra, anh cảm thấy có hơi khác nước, cầm theo khăn tắm, vắt lên nửa người trên, xoa tóc đi ra ngoài cửa.

Đi được vài bước, nhớ đến câu nói hồi chiều của Trần Cảnh vang lên bên tai: "Anh không muốn nửa đêm uống nước, không thể mặt quần đùi rồi."

Động tác lau tóc của Thịnh Huống ngừng lại, đứng đó hai giây, nói thầm "Phiền thật chứ", sau đó vào phòng quần áo.

Sau khi uống nước xong quay về, Thịnh Huống cầm điện thoại, mới phát hiện tin nhắn Lan Bác Văn trước khi đi ngủ gửi cho anh vào lúc mười hai giờ: "YLS bên đó, sáng mai đến."

Thịnh Huống không để ý, thuận tay trả lời: "Ừ".

Đặt điện thoại xuống giường, Thịnh Huống tắt đèn lên giường.

Sáng mai YLS bên đó có ít nhất ba bốn người, đều là nam...

Thịnh Huống lật người, nhìn trần nhà, qua hai phút, anh lật chăn xuống giường.

...

Lâm Kinh ngủ, đột nhiên tỉnh dậy.

Cô cảm giác mình hình như đã quên một việc gì đó, mà điều này lại rất quan trọng.

Cô trợn mắt, cố gắng nhớ lại, vào lúc chuẩn bị ngủ vì quá buồn ngủ, cô nhớ lại vụ từ thiện mình cần liên lạc với Thịnh Huống.

Bây giờ đã là nửa đêm, tám phần Thịnh Huống đã ngủ mất rồi, chỉ đành để ngày mai liên lạc vậy.

Lâm Kinh nhắm mắt, chuẩn bị đi ngủ, kết quả chừa được vài giây, cô lại mắt.

Con cún của dì Tần Dao.

Cô sống ở đây lâu vậy rồi, đừng nói đến cái bóng của con cún, ngay cả tiếng kêu còn chưa nghe qua nữa.

Lâm Kinh không thèm nghĩ, cứ thế xuống giường xỏ dép rời phòng.

Định tìm xung quanh biệt thự có cún không, vừa mới đóng cửa phòng, thì nhìn thấy nơi hành lang xa xa kia, đứng đối diện thang máy, có tờ giấy trei trên tường, còn là chữ của Thịnh Huống.

Lâm Kinh sững người hai giây, đi qua đó.

Không đến gần còn đỡ, vừa đến gần, Lâm Kinh nhìn rõ Thịnh Huống viết hàng chữ, cầm như rớt xuống đất.  

Nơi khách quý ở, nam sĩ cấm vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro