Chương 21: Càng không được bắn tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Kinh hết hồn vài giây, mới từ từ thu hồi tầm mắt từ tám chữ Thịnh Huống viết dời đến mặt anh.

Cảm giác thiếu niên mãn nguyện với chín chữ mình viết, thưởng thức hai giây, tiếng đóng nắp viết cộp vang lên.

Anh lùi về sau hai bước, định xoay người ấn thang máy, nghiêng đầu thấy Lâm Kinh đứng bên cạnh.

Anh sững lại, dừng động tác.

Anh định hỏi "Canh ba nửa đêm không ngủ, chạy ra hành lang làm gì", lời vừa đến miệng, anh phát hiện ánh mắt cô gái hơi mông lung.

Cô gái này chắc không có thói quen mộng du đâu nhỉ.

Thịnh Huống quơ quơ tay trước mắt Lâm Kinh, thấy ánh mắt chớp một cái: "Không mộng du à."

Lâm Kinh: "..."

Hành vi của hai ta, đứa nào mới giống mộng du hơn.

Khoé môi Lâm Kinh run run, không nói gì, chậm rãi ngẩng đầu về hướng tờ giấy cứng treo trên tường.

Cô nhìn tám chữ to chần dần, cảm giác mình hình như vào nhầm phòng tắm chung.

Nơi khách quý ở, nam sĩ cấm vào.
Phòng tắm nữ, nam sĩ xin dừng bước.

Bạn nhìn xem biết bao nhiêu cách xưng hô, gần biết bao.

Lâm Kinh nhắm mắt hít sâu một hơi, sau đó mặt không biểu cảm mở mắt, nâng tay chỉ tấm giấy cứng, bình tĩnh hỏi: "Này có ý gì?"

Thịnh Huống: "Ý muốn tốt cho cô thôi."

Lâm Kinh dùng ánh mắt "Hình như anh có bệnh rất nặng", và Thịnh Huống nhìn lại hai giây, "Phương thức vì muốn tốt cho người khác, cũng lạ ghê."

Thịnh Huống nhìn tám chữ mình viết lưu loát đầy chăm chú, anh suy ngẫm trầm tư một lúc cảm thấy không có chỗ nào bất ổn, nhớ đến cô gái đeo khẩu trang hình Snoopy, có lẽ chê tám chữ này của anh quá nhạt, không đủ hoa hoè loè loẹt.

Ngẫm nghĩ, Thịnh Huống tiến về trước một bước, mở nắp bút.

Tám chữ ấy nằm giữa giấy cứng, hai bên còn rìa còn trống chỗ, Lâm King tận mắt nhìn Thịnh Huống viết bên trái bốn chữ, bên phải bốn chữ.

Từ trái sang phải, tám chữ này đọc liền thành: Kinh Kinh Dũng Cảm, Chẳng Sợ Khó Khăn.

Lâm Kinh: "..."

Thịnh Huống viết xong, đóng nắp bút, quay đầu hạ mày với Lâm Kinh: "Giờ thì sao, mãn nguyện chưa?"

Lâm Kinh nhìn Thịnh Huống với ánh mắt, "Hình như anh có bệnh rất nặng", trở thành: "Anh thật sự có bệnh rất nặng.": "Anh..."

Cuối cùng mạch não cô cũng kịp phản ứng nhanh được một lần, cướp lời miệng nhanh hơn não, nuốt câu cô định nói: "Có thể lôi tấm giấy cứng này thủ tiêu ngay lập tức không".

Cô nhắm mắt để bình tĩnh, mặt treo nụ cười mỉm mở mắt, đưa ý kiến chân thành: "Làm phiền anh chút nữa xuống lầu, có thể đem giấy cứng này xuống theo được không?"

Thịnh Huống: "Không thể*."
(Thật ra tớ định để "Không bé ơi.")

Anh từ chối một cách dứt khoác, Lâm Kinh theo bản năng mở miệng.

Cô còn chưa kịp nói gì, anh như đoán được cô muốn nói gì, nhanh chóng tiếp lời: "Càng không được bắn tim."

Lâm Kinh: "..."

Đu ma.

Con mẹ nó ai thèm thả tim cho anh.

Lâm Kinh cảm thấy trái tim ngay thẳng của mình chỉ xém chút xíu kích động, cô hít sâu, trầm ngân vài giáy, nhìn Thịnh Huống đầy nghiêm túc hỏi: "Có phải vì những câu slogan kia, mà cố ý."

Thịnh Huống bị câu nói trước sau không đồng nhất nên ngừng một nhịp, anh mới phản ứng kịp ý coi hỏi là câu: "Vì Huống Si, Vì Huống Cuồng, tôi vì Huống Huống Loảng Xoảng đập tường to."

Thịnh Huống nghĩ cô gái này cũng mẫn cảm ghê, "Không phải."

Cũng sắp ba giờ sáng rồi, Thịnh Huống vẫn chưa chợp mắt, thật sự có hơi mệt, anh lười biếng ngáp, không muốn ở đây lãng phí tiếp, anh chỉ chỉ tấm giấy cứng trên tường, để lại một câu: "Đừng lấy xuống.", xoay người ấn thang đi xuống.

Thang máy dừng ở lầu ba, cửa mở, Lâm Kinh ý thức được lên tiếng: "Ế."

Thịnh Huống không quay đầu, một bên mệt mỏi ngáp bước vào thang máy, bên kia chẳng thèm quay đầu nói: "Thật sự vì muốn tốt cho cô, ngày mai cô sẽ hiểu."

Mắt thấy Thịnh Huống tiến vào thang máy,  Lâm Kinh nhanh tay lẹ mắt dũi tay túm áo anhz

Thịnh Huống đang bước về trước, cảm giác sau eo có một lực nhẹ kéo lại, theo bản năng anh dừng bước vào thang máy, nghiêng đầu nhìn thoáng đằng sau.

Cô chỉ dùng hai ngón tay kéo áo anh, ngón tay cô trắng và thon, móng tay được cắt gọn chỉnh tề, không giống với những bạn nữ cùng tuổi làm móng loè loẹt, cổ tay cô rất mảnh, đeo theo dây buộc tóc màu đen.

Tầm mắt Thịnh Huống dừng lại, không nói gì ngước lên nhìn.

Anh cứ tưởng cô sẽ tiếp tục chuyện tờ giấy cứng trên tường, định nghiêm túc nói với cô anh thật sự suy nghĩ cho một cô gái nhỏ.

Tầm mắt còn chưa chạm vào mắt cô, anh chưa kịp mở miệng, cô gái chớp mắt, lên tiếng: "Cái đó, cún đâu?"  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro