Chương 3 Chị gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3 Chị gái

Từ trong điện thoại Thịnh Huống truyền đến tiếng "Bộp", như điện thhoaji ai đó bị rơi xuống đất.

Thịnh Huống như chưa nghe thấy gì, thông thả nhảy vào khu rừng, đáp ngay bùa đỏ: "Hai ta chỉ có thể làm chị em."

"..."

Anh cầm bùa đỏ nhảy đến trước rồng đường trên, anh nhìn màn hình mình luôn cần chiêu một của Thái Văn Cơ, chậm rãi mở miệng: "Nghe giọng nói của anh, lớn tuổi hơn tôi nhỉ..."

Anh cố từng dừng một chút, "Chị gái."

Trong điện thoại Thịnh Huống truyền ra giọng cười xì, không biết là ai trong ba người còn lại.

Bên anh cần Thái Văn Cơ gấp, bị tiếng gọi chị của anh Thái Văn Cơ đang ở đường giữa dừng lại năm giây mới phản ứng chạy lên đường trên.

Cho đến khi kết thúc trận, vị huynh đài luyên thuyên nào đó vẫn không mở miệng nói câu nào.

Thịnh Huống tối quangur có hơi trễ, vài tiếng trước còn đánh mấy trận đấu, lúc này có hơi mệt, anh chơi đại một trận cất điện thoại định lên lầu ngủ.

Tiểu Mạch xem cả quá trình, xem đến ánh mắt cũng vặn vẹo miệng há to đến nỗi có thể nhét một quả trứng gà vào.

Đến khi Thịnh Huống mất hút tại cầu thang, tiểu Mạch mới tỉnh lại, cậu như gặp quỷ mà vỗ lên cánh tay Trần Cảnh: "anh Cảnh, anh Huống thật sự là....."

Trần Cảnh nhìn tiểu Mạch.

Tiểu Mạch ngậm kịp con số, ý chí cầu xin sự sống thanh minh: "Em nói trước, em nói rõ, em tuyệt đối không có bất kỳ ý kỳ thị nào, em chỉ đơn giản là tò mò hỏi thử."

Thấy tiểu Mạch xem giơ ba ngón tay lập lời thề, Trần Cảnh nổi hứng chọc cậu: "Rung động rồi hả?"

"Á" tiểu Mạch hai giây phản ứng kịp, lắc đầu nguầy nguậy: "Không có không có."

Trần Cảnh: "Thế là sợ hả?"

Tiểu Mạch chớp chớp mắt: "?"

Trần Cảnh giơ tay vỗ vỗ đầu tiểu Mạch: "Không cần sợ, anh Huống của em không xem trọng cưng đâu."

Tiểu Mạch: "..."

Lan Bác Văn đi đường giữa nhìn không nổi Trần Cảnh trêu chọc người mới: "tiểu Mạch, em đừng có nghe lão Cảnh nói bậy, anh Huống nhà em giới tính bình thường cực kỳ."

Lê Bách đánh xong một trận xạ thủ phổ cập kiến thức cho tiểu Mạch: "vụ này phải nói về hai năm trước, kúc ấy nhóc Huống vừa nổi, một đám em gái theo đuổi cậu ấy như theo đuổi thần tượng, có một số chạy đến câu lạc bộ, khoảng thời gian đó bên ngoài câu lạc bộ đứng chật kín, nhóc Huống đi đâu cũng bị chụp lén, trong đó còn một số người muốn được nhìn thấy Thịnh Huống, thường hay nhấn chuông cửa câu lạc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của một đám người đang sống và huấn luyện viên, có một buổi sàng, sáu giờ sáng có người chạy đến giả dạng giao hàng, lúc ấy nhóc Huống vừa ngủ bị gọi dậy, vừa mở cửa đối diện anh là chiếc điện thoại và mấy cô gái ríu rít tỏ tình, thằng nhóc Huống trong lúc đó cực đoan lên, khom lưng đến trước mặt bạn nữ sinh cầm cam điện thoại nói một câu, ông đây thích con trai."

Tiểu Mạch: "..."

Trong đầu tiểu Mạch vẽ khung cảnh Lê Bách nói, lại nhớ cảnh vừa nãy Thịnh Huống dùng từ trong game, nhịn không được cảm thán: "Anh Huống thật sự cái gì cũng dám nói."

Trần Cảnh biết lý do vì sao Thịnh Huống ngủ trễ nói: "Cậu ấy không chỉ cái gì cũng dám nói, nó còn cái gì cũng dám làm, tối qua lúc Huống Thần livestream, fan đội HJC chạy vào buổi livestream của thằng bé mắng, nói cậu bé chỉ có thể bê giày cho HJC, cậu ta tức giận cấm ngôn hết toàn bộ fan không cho bình luận, còn dương dương nói cậu ta cả đêm không ngủ, ngày hôm sau cứ thế lấy giải quán quân, cái này mà để Vũ ca biết, chắc chắn sẽ trừ tiền thi đấu còn bị mở họp phê bình, cái kiểu bị gọi phê bình hai tiếng liên tiếp ấy."

Anh Vạn gọi là Dương Vạn là huấn luyện viên của GDT.

Tiểu Mạch nghe mà cả mặt sùng bái: "Aaaa, anh Huống thật kiêu ngạo,"

Trần Cảnh cười nhạo một tiếng, tiểu Mạch tuổi trẻ chưa hiểu sự đời: "Biết anh Huống của em lúc trả lời phỏng vấn, người ta hỏi cậu ấy, thấy cậu ấy hôm nay thi trạng thái không được tốt, cứ luôn ngáp, là do hồi hộp quá nên tối không ngủ được, biết cậu ta trả lời thế nào không? ."

Tiểu Mạch cả mặt chờ đợi.

Trần Cảnh: "Cậu ấy nói, ngủ ngon rồi, chỉ có bốn trận đấu, fan từ xa chạy đến thi đấu, sao lại có thể xem một chút, làm vé thành tiền nào của nấy."

Tiểu Mạch: "...Thần mẹ nó tiền nào của nấy, lý do này đúng là tuyệt, điên cuồng chỉ có anh Huống của tôi điên cuồng."

...

Lâm Kinh bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Lúc thức dậy trời cũng đã sáng, điện thoại của cô hiện thời gian là tám giờ sáng, cô thế mà ngủ được bảy tiếng, đây là giấc ngủ ngon nhất của cô trong khoảng thời gian này.

Ngoài cửa lại có tiếng gõ cửa, cô chống tay ngồi dậy, tìm dép xỏ vào rời khỏi phòng.

Vừa lúc Tưởng Uyển từ trong nhà vệ sinh đi ra.

Lâm Kinh đứng trước cửa nhìn bà: "Mẹ ơi."

Tưởng Uyển như không nghe, đi qua người cô vào phòng ngủ chính.

Cửa phòng sau lưng cô đóng lại, qua hai phút, lại bị mở ra, Tưởng Uyển thay đồ, chẳng thèm nhìn Lâm Kinh, trực tiếp thay giày rời khỏi nhà.

Cả căn nhà sáng trưng rộng rãi, chỉ để lại một mình Lâm Kinh, cô vẫn đứng tại chỗ một lúc, đi vào nhà bếp, bệ bếp lạnh như băng đã nhiều ngày không ai dùng, bàn ăn sạch sẽ, bên trên chỉ để một hộp khăn giấy, chẳng còn món gì khác.

Cảm giác không hít thở nổi lại ùa về, hít một hơi thật sâu xoay người quay về phòng.

Cầm điện thoại, Lâm Vy nhấn vào Weibo, hotsreach liên quan đến GDT vẫn còn trên bảng xếp hạng, ngoài ra còn thêm một tin mới #Thịnh Huống là 0#.

Nhấn vào, mới phát hiện là một tài khoản V lớn nhận được tin nhắn, một đoạn clip, đoạn clip quay lại màn hình game, bên góc trái có mọot cái loa sáng, giọng nói rõ ràng của Thịnh Huống truyền ra: "Trùng hợp ghê, tôi cũng là 0."



[Ngại quá hôm qua thất tịch tui chơi game thua ba trận mà mới đăng hai chương, hôm nay bù. Tiếp tục online chơi game, thua bao nhiêu trận thì dịch bấy nhiêu chương.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro