Chương 7 Còn uống không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7 Còn uống không

   Đứng trước mặt Thịnh Huống, cô thấp hơn Thịnh Huống một chút, mặc một chiếc áo tay ngắn, trên cổ phối dây chuyền bằng bạc, lộ ra hàng lông mày cong của thiếu niên.

Phụ kiện trên cổ đó, Lâm Kinh rất quen thuộc, trong tranh cô vẽ nó được xuất hiện không dưới ba lần.

  "Thì là người "Nước phù sa không chảy ruộng ngoài" phụ trợ GDT lúc trước hiện giờ là phụ trợ CEC, Trần Cảnh.

Nhìn bả vai khẽ run của anh ta, không cần nghĩ cũng biết giọng cười vừa nãy từ phát ra từ anh ta.

Người trong hội trường cũng rời đi không ít, khu phía trước còn ba hàng cũng chỉ còn lại bọn họ.

  Fan Dương Tư Niên chuẩn bị một đống câu, còn chưa kịp phát huy đã nghe thấy tiếng cười của Trần Cảnh.

Cô ta ý thức được quay đầu, chuẩn bị quay về đại chiến với Lâm Kinh, như ý thức được điều gì đó, lại quay đầu xem lại lần nữa, mới phát hiện người trước mặt là Trần Cảnh, sự tức giận ngay lập tức bị phá tan, thay vào đó là xấu hổ khi bị bắt quả tan nói xấu sau lưng người khác.

Mặc dù fan Dương Tư Niên ngại xấu hổ, qua đi rất nhanh, giây sau lại xách túi mình đi.

Cho đến khi ngừoi fan đó lẫn vào dòng người xế hàng rời khỏi, Lâm Kinh chớp mắt, não tiêu hoa bình tĩnh một chút.

Ba người Thịnh Huống còn chưa đi, vẫn đứng ở đó cách cô năm mét vẫn nhìn về phía cô.

Lâm Kinh im lặng nhìn họ, chỉ cảm giác cả người mông lung.

Hai bên nhìn nhau vài giây ngắn ngủi, Lâm Kinh mới phản ứng kịp lời mình vừa nói.

Anh ấy là con trai tôi...

Con trai tôi...

Con trai...

Lâm Kinh xoay tay chai nước rớt bụp xuống đất, sau đó lăn lăn lăn lăn đến bên chân Trần Cảnh.

  Càng gần khán đài mặt đất càng thấp, mắt thấy chai nước lăn đến sau Trần Cảnh trước Thịnh Huống, nhấc chân vịnh* chai nước.

(Thật ra là đạp đó mà để đạp thì thấy tội cho bạn nhỏ chai nước.)

Đế giày màu trắng đè nhẹ trên chai nước hai cái, hơi dùng sức ở dưới đáy chai, hất chai nước dựng đứng.

Anh cuối đầu, nhìn chai nước bên chân, phát hiện còn một ít nước, hơi đẩy mũ lên lộ một ít tóc đen: "Còn uống không?"

Tuy rằng mọi người ngày nào trên mạng cũng ghi: "Nhóc Huống dũng cảm bay, ma ma luôn bên con", "Nhóc Huống cố lên, ma ma yêu con," nhưng đó là trên mạng.

Nhưng thật tế để cô nói những câu này kiểu này cũng có thể cho qua.

Nhưng cô đã nói gì chứ.

Cô nói là "Anh ấy là con tôi".

Người không biết còn tưởng cô đang mắng người.

Trong lúc Lâm Kinh đang xấu hổ trong đại hình tự chết của mình, cơ bản không nghe thấy Thịnh Huống nói gì.

Thịnh Huống đợi hai giây, nâng mắt: "Hửm?"

Lâm Kinh giấu mặt sau chiếc khẩu trang mở miệng: "A?"

Thịnh Huống im một giây, lười nói cứ thế cuối người nhặt chai nước bên chân, đi về hướng Lâm Kinh.

Lâm Kinh tưởng anh đến để tính đổ, theo bản năng vai run lên, sau đó nhớ lại cảnh fan Dương Tư Niên chạy khi nãy, quyết định nhanh chân học theo chạy như vậy.

Nghĩ vậy, cô ngay lập tức đứng lên.

Động tác của cô hơi mạnh làm Thịnh Huống cũng dừng bước.

Lâm Kinh nghĩ mình đã muốn dùng chiêu ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, cũng phải thêm cái gì đó riêng biệt, cô nghĩ một giây, nâng tay thả chiếc tim thật to trên đầu mình về hướng Thịnh Huống người đang đi về phía cô.

Thịnh Huống thu tay định đưa chai nước về.

Trong lúc Thịnh Huống đang không hiểu chuyện gì, Lâm Kinh đứng đối diện cách lớp khẩu trang đang nở nụ cười tươi, sau đó hạ cánh tay vừa thả tim nhanh chân chạy về hướng lối ra.

 Thịnh Huống nhìn bóng lừn cô, cười nhạo một tiếng.

Trần Cảnh hỏi: "Cười gì vậy?"

"Không có gì, "Thịnh Huống cuối đầu nhìn chai nước trong tay, lòng nghĩ, cô gái này chạy nhảy cũng nhanh gớm, y hệt chú thỏ vậy. 

Qua hai giây, anh lại cười một tiếng: "Hơ, đến xem trận đấu thôi, còn giúp người ta vứt rác."

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro