Chương 8 Một trận thua, mười nghìn tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8 Một trận thua, mười nghìn tệ

...

Cả ba người xem thi đấu vẫn chưa ăn cơm tối, bung Trần Cảnh réo đói, ba người từ sân vận động đi ra, gọi một chiếc xe chạy đến quán lẩu gần đó.

Dù đã chín giờ, người trong quán lẩu vẫn rất đông, ba người chờ bên ngoài cửa quán mười phút, đợi phục vụ dòn xong bàn bốn người.

Sau khi ngồi xuống, Trần Cảnh dùng điện thoại quét mã cong, mới đưa đến trước mặt Thịnh Huống bảo cậu gọi món, điện thoại Thịnh Huống run lên.

Người gọi là tiểu Mạch GDT đường giữa bây giờ gọi.

Thịnh Huống nghe máy, cách điện thoại, anh nghe được giọng nói thanh thoát của Dương Tư Niên bên tiểu Mạch truyền sang: "Phục vụ, lên tháp bia trước."

"Anh Huống," giọng nói của tiểu Mạch rất nhanh lại truyền đến: "Tụi em đang ăn mừng, anh Vũ hỏi anh có muốn đến không?"

Thịnh Huống: "Không đến."

Tiểu Mạch: "Dạ, vậy chút gặp ăn căn cứ."

Chờ Thịnh Huống cúp máy, Trần Cảnh đưa máy để chọn món, hỏi: "Tiểu Mạch?"

Thịnh Huống chậm rãi "Ừ" một tiếng.

Trần Cảnh: "Gọi cậu đi ăn tiệc ăn mừng?"

Thịnh Huống không nói gì.

Trần Cảnh gọi xong món, đưa điện thoại đến trước mặt Thịnh Huống: "Xem xem còn muốn thêm món gì."

Thịnh Huống không xem, trực tiếp chốt đơn.

Trong lúc chờ lên món, Trần Cảnh lướt Weibo, xem chưa được vài phút, nhịn không được thốt câu tục: "Đậu, GDT đúng là lộ rõ ác độc."    

Lan Bác Văn cúp điện thoại với bạn gái xong: "Sao vậy?"

Trần Cảnh: "Fan Thịnh Huống qua page GDT mắng, nói GDT lừa fan, GDT đưa lời giải thích nhóc Huống sức khoẻ không tốt, GDT lại không liêm sĩ mua hẳng hotsreach cho thằng Dương Tư Niên kìa, ca ngợi đi rừng giỏi lắm, giỏi hơn cả nhóc Huống năm đó, GDT lại muốn bợ Dương Tư Niên lên làm tuyển thủ ngôi sao cũng không cần mặt, Dương Tư Niên bợ lâu như vậy vẫn không học được lối đi riêng, làn nào cũng lôi nhóc Huống xào nấu lấy độ hot."

Trần Cảnh mắng oanh liệt một hơi, ngẩng đầu nhìn Thịnh Huống: "Nhóc Huống giải đấu mùa xuân kết thúc, thì đến hạn năm mới rồi, nếu để lỡ thêm nữa sẽ phải đợi năm sau, GDT nhất quyết không để cưng đi hả?"

Lan Bác Văn nhìn thấu cười lạnh một tiếng: "Cái này còn phải hỏi hả, nhóc Huống cho dù một năm không chơi game, sức nóng vẫn như cũ, GDT còn đang muốn dựa hơi fan của Thịnh Huống, làm sao mà tha thằng bé?"

Trần Cảnh: "Đụ*, vụ năm đó, không có chứng cứ, nếu có chứng cứ, thì đã sớm cá chết lưới rách mẹ rồi." 

(Xin lỗi nhưng tui phải dịch thô như vậy. Nó mới đúng với cảnh.)

So với Trần Cảnh nóng giận thì Thịnh Huống bình tĩnh hơn như việc này không liên quan.

Trần Cảnh nhịn không nổi chân đẩy đẩy chân anh: "Nhóc Huống, cưng không thể cứ như vậy được, cái tô cơm chức nghiệp này, là cơm tuổi trẻ đó, bị treo bấy nhiêu năm cũng không ngoi đầu lên được, dù sao cưng học cũng giỏi, hay về đi học đi."

Thịnh Huống chẳng thèm nâng mắt: "Không đi."

Trần Cảnh: "Vậy chứ cưng muốn thế nào? Cũng không thể nào ăn ngồi ăn cơm lạnh như vậy được, giữ máy lọc nước à*?"

  

(Trong Vương Giả Vinh Diệu nghĩa của giữ máy lọc nước là bị treo không có cơ hội đi thi đấu. Kiểu dự bị ngồi cạnh thùng nước chờ ra sân ấy. )

Thịnh Huống không trả lừoi Trần Cảnh, quay đầu nhìn Lan Bác Văn bên cạnh: "Vết thương eo của anh sao rồi."

"Vẫn thế thôi." Lan Bác Văn đổ một ly nước, "nếu không phải eo anh không nổi thì nói không chừng hiện giờ đệ nhất đường giữa KPL là anh rồi.

...

Ăn xong bữa lẩu, Thịnh Huống về đến GDT căn cứ cũng đã mười hai giờ.

Mọi người đều tham gia bữa chúc mừng, căn cứ trống rỗng không một ai.

Thịnh Huống về lại phòng của mình, tắm một cái, rửa mùi lẩu trên người, kéo ghế đánh mấy trận game, sau đó nằm lên giường.

Trước lúc ngủ, anh lướt một vòng Weibo, đúng như lời Trần Cảnh nói, trên mạng dẫn lối m, nói gì mà Dương Tư Niên mới là đệ nhất KPL đường rừng, Thịnh Huống sớm đã hết thời rồi.

Thịnh Huống xem, không biết vì sao lại lướt đến Weibo @Bạn học Điềm Điềm Điềm.

Trước lúc xem thi đấu, Trần Cảnh nói với anh, chạy vào đầu anh, anh nhớ lại hai giây, bấm vào trang @ Bạn học Điềm Điềm Điềm.

Thịnh Huống ngủ vào lúc lướt Weibo.

Ngày hôm sau thức dậy, lúc anh mở khoá màn hình, đập vào mắt anh là một bức vẽ đầy kích thích.

Anh sửng sốt một chút, cầm điện thoại lướt ra nhìn màn hình giao diện bên ngoài "Miracle", mới chắc chắn đây là điện thoại của mình.

Ngẫm cài giây, tóm lại anh hiểu được chuyện gì đang xảy ra, lòng không khỏi mắng mình bị bệnh.

Người ta vẽ mình, vẽ thành ra như thế thì thôi đi, còn ở đó nghiên cứu tìm tòi.

Cái này không phải bệnh chứ còn gì nữa.

Thịnh Huống ném điện thoại, lấy chiếc áo tay ngắn bên cạnh vắt lên người, xỏ dép, vào nhà tắm, tắm một cái, trong lúc anh đang đánh răng, bên ngoài có người gõ cửa.

Anh ngậm bàn chải, lười biến đi đến trước cửa, mở cửa nhà vệ sinh.

Là tiểu Mạch.

"Anh Huống, anh dậy rồi."

Thịnh Huống không nói gì, đẩy cửa.

Tiểu Mạch nghía một vòng, thấy trong hành lang không có ai, dùng tốc độ nhanh nhất bay vào phòng Thịnh Huống đóng cửa.

Anh đứng trước cửa phòng vệ sinh, nhìn thân ảnh Thịnh Huống khom lưng, tóc ướt một nửa đang đánh răng, do dự một lát, tiến lên vài bước: "Anh Huống, em có vài chuyện muốn nói với anh."

Thịnh Huống súc miệng ọc ọc, sau khi phun nước ra mới mơ hồ "Nói".

Tiểu Mạch bối rối, vừa nhắm mắt là nói liên thăng: "Anh Huống, tối qua lúc ở ngoài ăn, em vô tình nghe được Dương Tư Niên nói với anh Vũ. Sau khi kết thúc giải quán quân đẩy anh đi đấu biểu diễn. Để mọi người biết rõ, bây giờ trình anh chỉ bằng tuyển thủ văn nghệ, chỉ có thể đáu giải biểu diễn, sau đó, Dương Tư Niên còn nói với anh Vũ, sau khi trận đấu kết thúc để anh đứng ra trình bày."

Thịnh Huống dừng chút.

Tiểu Mạch lẩm bẩm: Anh ta tham gia thi đấu giải, để anh đi giải thích, cái này không phải muốn anh nói với bên ngoài là anh muốn xuất ngũ, chỉ có thể đứng ra giải thích cho tuyển thủ mới..."

Nghe tới đây, Thịnh Huống cười nhạo: "Đúng là có có ý ghê."

Nói xong, Thịnh Huống ném bàn chải vào ca đánh răng, rút hai tờ khăn giấy, lau khô gọt nước trên mặt, ném vào thùng rác bên cạnh: "Đúng là rất có ý tứ đấy."

Tiểu Mạch báo cáo xong cũng cuốn gói đi luôn.

Thịnh Huống nhìn vào gương vuốt tóc hai cái, mặc đồng phục chiến đội vào, đi xuống ăn như chưa có chuyện gì đã xảy ra.

Sắp ăn xong, Dương Tư Niên mới ngủ dậy, tóc tai bù xù bước vào phòng ăn, anh ta nhìn Thịnh Huống, hơi sửng sốt, chào hỏi: "Huống thần."

Thịnh Huống hạ tàm mắt, từ tè rút một tờ khăn giấy lau miệng.

Dương Tư Niên đứng trước quầy bả, vừa rót nước vừa cười vô hại cười với Huống thần: "hôm qua thật sự ngại quá, em đánh hơi hăng, huấn luyện viên cũng thế, tụi em quên anh luôn, làm anh phải tới, còn chờ lâu như thế nữa, đáng lý phải để anh lên đấu một trận."

Thịnh Huống vo giấy trong lòng bàn tay, nhìn Dương Tư Niên nói chuyện.

Dương Tư Niên uống hết ly nước, cười nói: " Hôm qua em với huấn luyện viên sơ sớt, anh đừng để trong lòng, sắp tới cuối tháng rồi, em có buổi livestream hơi lâu, đi livestream trước nha." 

 

Thịnh Huống không cản anh ta.

Cho đến khi Dương Tư Niên đi mất hút rồi, Thịnh Huống cuối đầu cười nhẹ, dây sau đứng lên, xê cái ghê sau lưng mình ra, đi đến phòng huấn luyện, mở máy tính của mình lên.

Anh đã rất lâu không livestream rồi, đăng nhập vào phòng livestream chưa đầy một phút, bên trong có không ít người.

Anh vừa xem điện thoại vừa ngẩn đầu nhìn màn hình mọi người bình luận.

  

"Sao lại đốt nhiên live thế?"

"Không phải livestream mà là tới pk."

"PK với ai? Muốn PK với Dương Tư Niên đệ nhất KPL đường rừng à."

"Hèn gì Dương Tư Niên cũng livestream, hẹn trước rồi à? Đương nhiên là đã hẹn trước rồi."

Thịnh Huống vừa nói vừa đổi tên phòng livestream của mình; [Đấu PK 1V1, một trận thua, mười nghìn tệ.]

-

Huống cuồng đúng là Huống cuồng

  

(Mọi người ơi hình như là mình đăng truyện liên tiếp thì anh mười xu cho tớ thắng chuỗi. Vì công cuộc leo rank. Xông lên dịch truyện!!!!! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro