CHAP 1: ĐÔI TIẾNG KHÓC...VẠN TIẾNG CƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt đất rung lên từng hồi vội vã, vài tiếng thở gấp trộn vào nhau, những bánh xe chở khăn lau, nước mát xình xịch đưa qua kéo lại để lại vệt lăn dài trên sàn trắng. Có cảm giác như những cành những lá trong vườn cũng dõi theo từng bước chân nặng trĩu thoăn thoắt của mấy cô hầu gái, có cảm giác như chú chim non cũng gào lên mà thúc giục những chàng trai mau mau chóng chóng xếp sắp pháo hoa để báo tin mừng. Và có ai biết trong một căn phòng nhỏ, đã loang lổ màu đỏ tươi đỏ thẫm trên tấm mền trắng rồi? Có ai biết ở đó, cũng là những giọt hồng đào bật ra từ bờ môi đã tím tái cả rồi?

- Hoàng hậu, người cố thêm một chút nữa thôi sắp ra rồi... Hoàng hậu, người đừng bỏ cuộc! Không xong rồi mau gọi thêm người vào đi hoàng hậu đã mất máu quá nhiều. Nếu cứ tiếp tục thế này chỉ e là người không thể chịu nổi thôi.

- Nhanh lên! Ngươi còn đứng đần mặt ra đó làm gì? Mau gọi thêm người đi chứ. Hoàng hậu, mong đừng có mệnh hệ gì xảy ra với người, nếu không nô tỳ cũng chẳng biết phải ăn nói như thế nào với đức vua nữa...

Dòng lệ ấy cứ thế lăn dài trên gò má ửng hồng. Dù đã khép chặt hai bờ mi lại nhưng cái đau điếng vẫn bật ra từ khóe mắt, cắn xé từng miếng gân miếng thịt trong làn da mệt mỏi. Cả căn phòng đều chìm trong cái im bặt, cái hoang mang, cái lo lắng. Chẳng phải vì có một điềm xấu nào tới, cũng chẳng phải chờ đợi giờ lành để thực hiện một nghi thức thiêng liêng...hay đơn giản là họ không biết điều đó... Bởi tiếng hét như nuốt chửng mọi hơi thở rụt rè, tiếng hét như xối xả vào tấm gương tấm kính trong gian phòng hổn hển biết chảy mồ hôi...Một tiếng hét cắt da cắt thịt, tiếng hét vừa khiến người ta sợ vừa làm người ta thương, tiếng hét bắt trời xanh phải cúi mình xuống, buộc mây với nắng phải đi xa.

Khuôn mặt thanh tú chưa lúc nào đỏ lên như vậy, tất thảy sự lên gân lên cốt đều dồn lại trong ánh mắt, đọng lại trên nét cau mày. Hoàng hậu lúc ấy tựa một bức tranh đang bí bách với khối màu sắc nóng gắt sắp sửa nổ tung. Hai bàn tay, mười ngón tay, nội lực từ tâm khảm chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế. Cơn giận dữ cáu gắt nơm nớp trên đầu móng tay, chúng cào cấu từng mảng gỗ hương, chúng túm chặt cánh màn điên cuồng cắn xé. Đôi tay người thai phụ, ghê gớm và phũ phàng...Tiếng khóc của thai nhi, thực hư đều rất nhẹ nhàng.

- Oa...oa...oa..

Ấy cũng là lúc cậu nhỏ đầu tiên của Đức vua ra đời, khi nước mắt đã thấm mặn hai khóe mi của người mẹ, khi vạn vật và con người dường như được thả lỏng, dường như được thở phào.

- Hoàng tử... hoàng tử nhỏ của chúng ta đã chào đời rồi thưa hoàng hậu...

Lần này, người mở mắt nhìn con trai, nở một nụ cười hài lòng, rồi lại nhắm mắt lại, để nước mắt tiếp tục chảy dài, để cô hầu gái từ từ ẵm cậu nhỏ vào lòng bà, để bà được ôm con bằng những hạnh phúc ấm áp. Một tiếng khóc làm mờ đi rồi dịu hẳn những tiếng thét dấy lên từng cơn, một tiếng khóc làm vui cả gian phòng. Nhưng ai ngờ được, hoàng hậu ngất lịm đi khi còn chưa kịp âu yếm bé nhỏ...

- Có chuyện gì vậy chứ? Các ngươi đã làm gì vậy? Không thể như thế được, các ngươi nói biện pháp này rất an toàn cơ mà. Có biết sự cố này sẽ làm mất bao nhiêu mạng người không hả?

Cô hầu quỳ phụp xuống đất, hụt hẫng trong tim, hững hờ trong mắt. Cô không ríu rít với hoàng hậu của mình nữa. Chỉ thấy miệng cô gái ấy lẩm bẩm thì thầm những câu chữ rồi nước mắt cũng ngậm ngùi mà tuôn ra. Cô đang cầu nguyện cho hoàng hậu đấy ư? Thật đáng yêu quá, thật đáng trân trọng quá, người con gái một lòng một dạ với nữ chủ nhân của mình. Nhưng cũng chỉ có mình cô ta biết nếu hoàng hậu đi như vậy thì cái mạng nhỏ của cô ta khó mà giữ được, đến xác cũng chẳng biết đi đâu mà tìm... Còn mọi người, ai ai cũng vui vì thành công hạ sinh được hoàng tử đó thôi... Ta không trách cô hầu ích kỷ được, vì ít ra cô cũng nghĩ tới hoàng hậu, nghĩ tới người vô tình gián tiếp giết hại cô dù có muốn hay không, ta trách những người vô tình để thai phụ ngả lưng đột ngột sau nỗi đau dai dẳng của thể xác. Họ còn cười cơ mà. Ấy mới là cái nguội lạnh đáng sợ. Họ không biết còn một sinh linh nữa vẫn đang chực chờ, họ không biết nó đang nổi giận rồi...

Những nơm nớp lo âu để chào đón một thiên thần, và những vui vẻ hạnh phúc để chào đón một ác quỷ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro