CHAP 2: EM ĐẾN...MƯA ĐẾN...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bà đỡ mỉm cười, chăm chú nhìn hoàng tử nhỏ vừa mới chào đời. Khóe mắt bà nhăn lại những nếp hạnh phúc, chẳng ngó ngàng tới người mẹ vừa mới hổn hển giờ đã nằm bệt trên giường. Cơn gió nhè nhẹ hẵng còn thoang thoảng đẩy đưa tấm rèm lụa giờ đột ngột im bặt. Trời nắng to, nắng gắt.

- Các ngươi xem, hoàng tử của chúng ta ra đời, nắng còn phải tới thăm kìa.

Cô hầu đứng phắt dậy, hét lớn làm bà ta bất giác giật mình.

- Hoàng tử của chúng ta ra đời rồi, an toàn rồi. Nhưng bà có biết hoàng hậu của chúng ta đang gặp nguy hiểm không hả? Bà mau làm gì đi chứ, rõ ràng là người phải sinh đôi cơ mà.

- Trách nhiệm của ta chỉ là đỡ đầu thôi, hoàng hậu là của cô kia mà, ta đâu thấy đứa trẻ nào nữa chứ?

- Thứ nông cạn như bà không xứng để đỡ đầu cho công chúa.

Nói rồi cô đẩy bà đỡ ngã khuỵu xuống sàn trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Hoàng hậu không còn sức để cố nữa rồi, vậy thì giờ cô phải đưa công chúa ra ngoài thôi. Nói là làm, cô nhắm chặt hai mắt lại, cắn răng chịu đựng cái nhìn kỳ thị từ mọi người. Không sao mà, cô chịu được tất cả, rồi cô sẽ được trọng thưởng thôi. Đôi tay nhỏ mò mẫm trong bụng người mẹ... Cuối cùng, công chúa cũng ra đời rồi. Cô ẵm đứa trẻ trong lòng, không một tiếng khóc cất lên, chỉ có mình cô thấy vui (vì chính cô đã đỡ đầu bé thơ này mà), tất cả mọi người đều bơ phờ, tất cả đều không chú ý, tất cả đều coi đó là một điều bình thường, thậm chí đến ngay cả nỗi sợ hãi, lo lắng ta còn không thấy trong đôi mắt họ. Không một lời xót xa nào cất lên...

- Bà đỡ, bà thấy chưa hả, bà thấy sự thành công của ta chưa? Bà cũng chỉ là đồ vô dụng thôi. Bà đã không cho ta được hít một hơi ấm nào của cuộc đời, ta hận bà, ta ghét bà...

Cô hầu ôm chầm bé gái vào lòng, ngồi thụp xuống đất, cười hả hê. Mái tóc vàng mượt của cô rối tung lên, hai con ngươi trợn ngược, cô liên tục đập tay vào thành giường. Lúc bấy giờ mọi người mới giật mình hoảng hốt, vội vã mang cô ra ngoài. Cô hét, hét những tiếng làm người ta kinh hãi... Bé gái cô đỡ dầu cứ thế rời xa vòng tay cô, rồi giờ lại nằm gọn trong vòng tay của bà đỡ.

Mưa... Mưa bóng mây, mưa nặng hạt, rồi mưa xối xả. Bầu trời vừa nắng chang chang thế mà lại mưa rồi? Mưa làm dịu những giọt mồ hôi của căn phòng, hay mưa làm lạnh cả một khung giường? Ô cửa sổ trong suốt vốn chỉ để người ta trầm trồ trước vẻ đẹp tao nhã của tạo hóa giờ lại đập liên hồi vào khung gỗ, rạn nứt thành từng mảng thủy tinh. Mọi người đều sợ, nhưng vẫn phải cố mà để ngón tay khép lại khung cửa ấy. Máu rỉ ra, từng vệt lăn dài cùng nước mưa hắt tới tấp, dồn dập trên thanh gỗ.

Một màu loang lổ từ đỏ thẫm chuyển thành đỏ nhợt nhạt, tan trong làn mưa đang bực bội. Một cảnh tượng đẫm máu khiến bà đỡ khiếp sợ. Chính bà là người quên mất bé gái, chính bà là người để cho thời tiết phải tức giận thế này đây. Lúc từng hàng mây đen kéo nhau che khuất mặt trời là lúc người ta tiếc nuối cái máu vàng ít ỏi trên nền trời xanh kia nhất, lúc người ta muốn níu lại một tia hạnh phúc. Nhưng mưa vẫn vô tình, đập tan những hy vọng yên ả, làm gợn sóng nỗi sợ gai người của gian phòng kín. Sấm đến bất ngờ, làm lồng ngực con người ta hụt đi một hơi, làm quả tim đang căng thẳng hẫng đi một nhịp.

- Oa...oa...oa...

Tiếng khóc bất ngờ cất lên sau một hồi im thít, một tiếng khóc xé ra từng mảnh vô tâm của người ta trước đó. Mọi ánh mắt đều dồn lại vào cô bé nhỏ, cả căn phòng không có tới một tia nắng, người và người chen chúc nhau chắn lại cơn mưa đang tức giận. Một tiếng sấm vang trời làm người ta thót tim, đúng vào lúc công chúa khóc.

Rồi cô khóc càng lúc càng to, sấm cũng càng lúc càng ghê gớm hơn. Nó như đập vào khung kính, như muốn xé toạc tấm rèm che, để nó được vồ lấy tiếng khóc của cô bé mà mang đi. Sấm vang lên từng cơn, người người càng nhắm chặt mắt hơn từng đợt, không ai dám mở mắt ra để nhìn cô bé kia nữa. Tiếng khóc oán hận trách mọi người nỡ để lại em trong bụng mẹ, chỉ một chút nữa thôi, em sẽ không bao giờ có thể nhìn hoa tươi, nghe chim hót nữa, chỉ một chút nữa thôi, em có khi còn chưa kịp thở đã vội ra đi...Sấm thét gào đau đớn, sét rạch ngang trời xanh một nét sắc mà rợn như lưỡi cưa vậy. Có lẽ, ánh sáng của sét là tia sáng đầu tiên và duy nhất chào đón công chúa ra đời.

Từ bên ngoài, một người phụ nữ tóc bạc phơ hối hả chạy vào. Bộ đồ nặng trĩu, ướt sũng vì dầm mưa.

- Không được để con bé ra đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro