CHAP 3: MỘT LỜI... MỘT ĐỜI...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng hậu từ từ ngồi dậy, cái điếng người ở phần bụng dưới vẫn chưa tha cho bà. Nhìn các con đang nằm gọn trong lòng mình, ánh mắt người thai phụ hiện lên một niềm vui khó tả. Nụ cười hiền từ ấy còn đang rụt rè, đủ để cho ta thấy hoàng hậu đã mệt như thế nào, đủ để cho ta thấy người đã phải chịu đau đớn quằn quại như thế nào...

- Muộn rồi, cả hai đứa nhỏ đều đã ra đời...

Người đàn bà khuôn mặt lạnh toát, nhợt nhạt, méo xệch đi. Mụ ta không giấu nổi ánh mắt run rẩy của mình, tấm áo choàng đen không che nổi nét mặt đầy sợ hãi. Cặp mày đang cau có bỗng nhiên trịu xuống, bọng thâm đỏ sẫm lại sau những đêm mệt nhoài, nhìn mụ như sắp khóc tới nơi. Từng hạt mưa nặng trĩu lăn từ gò má cao gầy xuống bả vai hốc hác, hay đó là những giọt mồ hôi đang đóng băng vì nôn nao sốt sắng? Cái buốt giá mà bà ta đem vào trong căn phòng làm mọi sự căng thẳng như nhũn hết ra, chúng sệt lại, chứ không hề biến mất... Bàn tay héo hon đầy vết đồi mồi đủ cho ta thấy bà đã chịu chơi với thời gian như thế nào, tới giờ những ngón gầy guộc cũng chỉ có thể gượng sức víu chặt vào cây gậy mộc gồ ghề mà thôi. Đó dường như là chỗ nương tựa duy nhất để bà nhờ vả, để bà chống đỡ cho phận cuối đông đang tới của mình. Sự đáng thương già cội dọa người ta đến phát khiếp.

Mọi ánh nhìn khó hiểu đều xô nhau dồn vào khuôn mặt bà lão kia, rồi cứ thế tụ lại ở quả cầu pha lê mà già đang ôm trên tay.

- Người đã khai sinh ra quỷ dữ rồi, hoàng hậu... Thần van người hãy chôn sống nó đi, thần van người hãy để cho chúng sinh được sống yên bình. Thần cầu xin người hãy trả lại nó cho ác ma, nếu người thương nhân loại, nếu người thương cả con của mình nữa...

- Ngươi đang nói vớ vẩn gì vậy hả?

- Thần là một nhà tiên tri, người hãy tin thần, phải tin thần... Đứa trẻ mà hoàng hậu vừa sinh ra là một điềm xấu cho toàn vương quốc!

- Hỗn xược!

- Người có nói như thế nào thì tương lai cũng không thể tốt đẹp lên được, quỷ con mà hoàng hậu cưng nựng sẽ làm sụp đổ cả một triều đại.

- Ngươi chán sống rồi...

- Thần không sống được bao lâu nữa, nhưng đây là sự tồn vong của nhân loại, không phải chỉ riêng ai!

Mọi lưỡi dao căm phẫn đều đang chĩa vào mụ tiên tri lắm lời. Dù không thấy cảnh rực lửa đó (vì đâu có cán dao nào được lôi ra), nhưng có con dao nào mài giũa hàng tiếng sắc hơn ánh nhìn thù hận của những đấng quý nhân mà cả đời người ta trung thành tận hiến không? Có nỗi miệt thị nào đau đớn hơn là bị chính người mình coi trọng như một ánh hào quang của cuộc đời dẫm đạp không? Có màu đỏ nào nóng hơn màu đỏ phừng phừng trên những gương mặt đã từng thân yêu kia không?...

Mặc xác những tức bực đó đi, ta phải cứu lấy vương triều mà cả đời ta cúi đầu sủng ái. Nhưng ai sẽ nghe ta đây? Ai sẽ chịu được cái phỉ báng của đại quốc vương mà quay đầu đồng cảm cho ta đây? Nếu ta bảo với người có một con mọt đang lớn dần lên và sẽ cắn đứt tương lai của công chúa, liệu người có nguyện lục tung quả đất lên mà bắt cho bằng được mầm mống đáng chết đó không? Suy cho cùng, tình thương cốt nhục của con người vẫn chỉ là hai chữ "không nỡ". Vì ta muốn lấy hết tâm can để khuyên lơn mà người đời coi ta như kẻ phản bội. Vì ta không phản bội lòng thành của ta, không phản bội niềm tin của quốc vương à? Nhục nhã...đáng đời ta mà... Vốn dĩ, chẳng kẻ nịnh hót nào là một tên ngốc xít cả, ta không thể khôn ngoan với đời, lại toan đi chọn làm một kẻ dại khờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro