CHAP 4: CHO TA HỎI TỘI ĐƯỢC KHÔNG...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các bạn đã nghe thấy tiếng thét lao ra từ trong bờ môi chúm chím bao giờ chưa? Một loại âm thanh đáng yêu lắm phải không, nhưng cái dễ thương đó lại không phải là tiếng thét rồi... Tiếng thét của cô quỷ nhỏ, khác cơ... Nhưng dù sao thì mọi thứ được mang tới bởi một hài nhi, ta đều rất trân trọng, ta không thể ngó lơ, đến vạn vật cũng phải lắng nghe trong hồi hộp kia mà.

- Oaaaaaaaa...oaaaaaaa...

Quả cầu nhà tiên tri đang âu yếm trên đôi bàn tay gầy guộc bỗng giật mình bộp chộp...vỡ toang.

- Khônggggg!

Những mảnh sành vương vãi vỡ vụn trên nền nhà lạnh lẽo. Nó đã từng được xem như là quốc bảo, mọi biến cố của tương lai đều được soi lại trong đó, mọi kí ức, mọi hoài cổ, mọi thăng trầm... Thế mà bây giờ nó lại mất đi nét xinh mà vài giây trước nó vốn có, bị người ta hắt hủi, không một chút tiếc nuối, không một ánh mắt vỗ về. Đó cũng là cái giá phải trả cho tội sỉ nhục đáng trách thôi, là do chủ nhân của ngươi quá thiển cận.

Mụ tiên tri nhìn cả cuộc đời của mình trong đó, không thể đoán được lại có ngày hôm nay, không thể đoán được lại có lúc điều mà mụ ta tự hào tới huyễn hoặc lại đổ nát thảm như vậy. Sống hết thời với hư ảo thuật pháp gói gọn trong quả cầu diễm lệ ấy, nhưng thứ mụ nhận lại... cái chết nhục nhằn, đau đớn. Rồi sẽ chẳng ai thèm đoái hoài đến mụ, chẳng ai dám nhắc tới bùn dơ của gia tộc nữa. Làm cả đời để đổi lại bình yên cho đại quốc, nói một lời để đổi lấy khinh miệt, ruồng rẫy tủi nhục ngàn năm... Đó cũng chỉ là sự ngu muội của bà ta thôi, là câu nói trần trụi đến lõa lồ. Đáng chết!

Tấm lưng già khom xuống, nhung lụa gấm vóc không đỡ nổi mụ ta, tài hoa lỗi thời không còn là cái gối êm nữa... Hai hàng nước mắt ròng ròng tuôn rơi, chan đều với kí ức vỡ vụn lăn lóc. Đó là cả một bầu trời kỉ niệm, từ lúc mụ còn là một thiếu nữ tuyệt sắc giai nhân đến thời già cội yếu ớt. Mụ xòa đôi tay, cố níu lại, vớt lại những hồi ức đó, dù biết nó sắc, dù biết nó đau... Bàn tay đầy vết đồi mồi bị pha lê cứa vào da thịt, trầy tróc đến ứa máu... bàn tay với những hốc mắt thâm đang bật khóc, nước mắt đỏ lòm... Mụ siết chặt những mảnh đời dang dở lại, mặc cho bao giọt lệ đang dấy lên vì đau điếng, mặc cho các dây thần kinh mệt mỏi làm tay mụ run lên bần bật. Rồi, mụ ôm khít đứa con đã chết ấy vào lòng mà gào, mà rít. Gào cho thân già bị từng mảnh sành cứa sâu da thịt, gào cho một nỗi đau thể xác... Rít cho con cưng đã chết vì mình, rít cho tấm lòng hậm hực thù oán...

- Trảm!

Nhà tiên tri còn đang cúi đầu giờ đã liếc hai con ngươi về phía hoàng hậu. Người có chút giật mình, bởi trong đó chỉ toàn là những gai găm. Mụ ta không nói gì, không phản kháng, để mặc cho lính tráng kéo đi. Không ai nể mặt mụ nữa, không ai tin vào phép thuật của mụ nữa, vậy nên không ai vì tuổi già của mụ mà đối xử nhẹ nhàng đâu... Xã hội vẫn luôn như thế.

Mưa rơi nặng hạt, đè lên nỗi thống khổ của con người ta. Nước mưa mát thế, trong thế, có rửa sạch được tội lỗi tày trời của mụ tiên tri không? Vì vốn dĩ, với lòng thành của mình, mụ đâu có đắc tội gì chứ... Mưa không còn là những giọt nước bé xinh nữa, nó đóng băng lại, trở thành từng khối nhọn đầu, cứng nhắc, xối liên tục xuống pháp trường im hơi lặng tiếng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro