CHAP 5: MÁU CỦA TA LÀ MÁU CỦA MA?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai tên lính mặc áo giáp lôi xềnh xệch một cụ già ra giữa trời mưa đá. Cụ vẫn giữ những mảnh vỡ từ trong phòng sinh, nhưng mỗi lần hai tên lính dùng lực kéo cụ mạnh hơn là một lần từng thỏi pha lê nhỏ rớt ra từ trong bàn tay nát máu. Chúng vương vãi trên nền thảm nâu, cắm sâu vào lòng đất, chôn cất máu cụ già. Đất ấy, rồi sẽ không chỉ có màu nâu...

Tới nơi bậc gỗ, chúng kéo lê nhà tiên tri rồi thẳng tay xô ngã cụ. Một bóng hình lủi thủi lặng thinh dưới trời mưa đá, một bóng hình mà người ta dù ghét tới giờ cũng phải thương. Cái dáng chậm chạp lê lết dưới sự đay nghiến của trời cao, dù có ngẩng đầu lên thì cũng bị dìm bẹp xuống, không sao gượng gắng mà ngóc dậy được. Trời cao kia, có dừng lại ngay những tiếng leng keng đang xả dữ dội vào người hai tên lính hèn không, có biết ở đây còn người thân mềm xác mỏng đang run rẩy vì lạnh, bấn loạn vì đau không hả? Trời không biết thương à? Ừ, không thương cũng được, không yêu cũng được, cũng dễ hiểu thôi, nhưng đừng vô tâm vô tứ thúc giục con người ta trở nên điên dại hơn trong tình cảnh này chứ?

Đôi mắt khóc đến cay xè, tóc bạc vùi dập rối tung, thân gầy nhuốm màu hoa hồng. Ai mà chịu thêm được thứ tiếng đinh tai nhức óc trong tuyệt vọng đó chứ? Ai mà chịu thêm được cái buốt lạnh ẩm ướt mà mặc nhiên để nó thấm vào máu thịt mình chứ? Và một cụ già cũng vậy thôi, ngay cả chúng ta còn không chịu được mà... Mụ gào lên, hét lên tất thảy thù oán hậm hực trong thâm tâm (song ai cũng nghĩ rằng cái hét cái gào là vì đau đớn), nhưng... mụ đâu có biết thù là gì cơ chứ, đến nói dối một nơi cầm tù mụ từ tuổi xuân tới tuổi già mụ còn không dám mà... là gào vì không thể thù, hét vì không thể nhẫn tâm, vì không thể thương mình được. Người - vị tiên tri ấy, vẫn giữ nguyên tấm lòng sắt son chung tình với đất nước, vẫn giữ sạch tâm hồn thơ ngây con trẻ dù đã quá buổi xế chiều. Hệt như một em nhỏ không biết nói dối, hệt tên khờ không sao nịnh nọt...

Bà ta đứng bật dậy, lôi theo cả thân gầy chịu dày vò từ áp lực nội tâm, từ lưỡi miệng nghiệt ngã, phóng như bay về nơi chia lìa... nơi chia xác - lìa hồn... Lúc ấy nhìn nhà tiên tri tựa như chú chim nhỏ lấy đôi cánh mong manh yếu ớt đập vào lồng sắt để lao ra ngoài tự do. Mụ như rũ bỏ mọi trách nhiệm cực nhọc vô ích, rũ bỏ mọi lớp áo nặng nề để về với thanh xuân, về với tuổi thơ, về với gia đình hồi chưa xa cách. Rõ ràng bà có thể làm một người mang ánh hào quang của thời đại, một vị nhân sinh đáng kính... nhưng bà lại chọn tin vào một chủ nghĩa vương quyền chức trọng, tin vào cung điện chỉ thích niềm vui, không tin những điềm xấu.

Mụ đã tự hạ người xuống, đưa cổ vào tròng gỗ, ngậm ngùi lau nước mắt, bặm chặt bờ môi... Lưỡi dao trên đầu rơi phụp xuống cắt đôi thân với đầu, bàn tay cụ già đang cầm sợi thừng hẵng còn treo lơ lửng thanh cưa lúc nãy... Một khoảnh khắc đoạt mạng mụ tiên tri, không dây dưa, không lằng nhằng. Chưa đến một giây, một tiếng "phăng", một mạng người. Và cả tiếng "rộp" giòn tan vụn nát nữa...

Máu từ cổ tóe ra khắp nơi, máu ri rỉ trong xương, máu tuôn thành dòng chảy dài khắp mặt, luồn lách qua từng kẽ tóc, xẻ dọc cả những nếp nhăn, quện vào vị ngọt trong lành của mưa, thấm qua từng thớ đất. Đầu mụ lăn lóc trên vũng nước lạnh, con mắt trừng trừng, trợn ngược về phía thân xác đang nằm úp rụp chỗ bệ địa ngục trần gian kia. Làn da nhăn nhúm queo quắt lại vì nhiệt độ thấp, chính nó làm cho hai bên củng mạc lồi lên rồi bắn hẳn ra ngoài, để lại hốc mắt đen sì, trực trào màu đỏ ô uế. Bên trong cái hố ấy, như thể có một cánh tay mỏng bằng sợi chỉ, vươn ra để túm lại hột nhãn cầu với một chấm đồng tử nâu sẫm vừa tuột khỏi tròng. Máu, chảy từ ván gỗ theo dòng mưa nhỏ giọt xuống nền nâu, vùi nát cánh hoa tím biếc duy nhất trên nơi pháp trường khô héo què quặt.

Những kẻ nhìn cảnh ấy, không ai bịt mắt lại, bình thản như chẳng phải một mạng người vừa bị tước đoạt. Bà đỡ ẵm hai đứa trẻ ra, cười khẩy như xem một chiến tích.

Mưa tạnh...

Hạt máu đỏ lốm đốm cùng cát vàng, như là ở đó, ngay nơi đầu mụ tiên tri lăn lóc đã có một trận mưa nhỏ, mưa hồng cầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro