CHAP 6: TRĂNG GỌI TA... TA GẶP EM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng hậu, sao người nỡ, sao người nỡ chứ. Ta ở bên người từ khi hai ta còn 15 tuổi, khi người còn là một thiếu nữ trong trắng tới lúc lên ngôi rồi trở thành một bà hoàng quyền quý cao sang, ta vẫn là một cô hầu hèn nhát... Không hận người, không quay lưng với người, mà người... dám đẩy ta xuống tầng lớp thấp kém này sao? Người nỡ để ta trở thành nô tì của những nô tì à? Thật không công bằng... Ta đã cứu người mà? Sao khi ấy, ai cũng nghĩ ta điên?

Cô hầu gái mặc bộ đồ lấm lem nhem nhúa từ tận tháng trước, ngồi co chân khép nép trong một góc tường của căn bếp nhỏ. Cả bầu trời đen kịt, là một đêm u mờ. Mây dày từng cụm, bồng bềnh như làn tóc ai, cứ trôi đi như nước suối trên thiên đường. Dòng thiên vân ấy không chảy siết, nó từ từ mà chậm rãi, bình yên đến nhẹ nhàng, dần dần tuột cạn đi, phơi ra viên ngọc lấp lánh ánh bạc, phủ bụi mà xỉn màu. Trăng sáng như một vầng hào quang rọi vào từng ô cửa kính trong suốt của hoàng cung. Ánh nguyệt chiếu thẳng xuống, tựa những bậc thang mà trời cao nối tới trần gian, xuyên qua cả trái tim sắt đá của con người.

Cô gái nhỏ tóc xoăn bú rù, uất ức khóc thút thít. Cô úp mặt vào hai cánh tay để trên đầu gối, che đi khuôn mặt đầy vết nhọ nồi của mình. Đã một tuần rồi, họ không cho cô thứ gì vào bụng, bắt đôi tay trần lục lọi tìm đồ ăn thức uống trong ngày cuối đông phải rửa bát thật sạch, phải lau sàn thật bóng. Cô không hiểu...

- Người... lẽ nào người lại quên em? Sao người vẫn không tìm em chứ? Sao người để em ngồi đây, một mình, lạnh ướt thế này?

Dường như đây không phải khuya đầu tiên cô ấy ấm ức mà khóc lóc như thế, chẳng biết cô có nhớ nổi tên mình không nữa... Hi vọng trăng tròn đêm nay sẽ để cô gửi đi tiếng gọi ái buốt của mình tới người, là người...

- Lily!

Hoàng hậu bật dậy thở gấp. Đang tiết cuối đông nhưng gối nhung đã ướt đẫm cả, khắp trán người đổ mồ hôi hột. Nàng vội lấy tách trà nguội bên bàn uống một hơi hết sạch, rồi nàng uống luôn cả cốc nước còn chút hơi ấm.

- Bình tĩnh lại nào, Lily... em ấy đã đi đâu suốt cả tháng nay chứ? Ơn trời, cảm ơn vì đã không để con quên cô gái ấy quá lâu...

Một tiếng "cách", từng bước chân sột soạt tiến vào sâu trong gian bếp nhỏ, cô hầu gái giật mình. Đã tới canh bốn rồi, ai còn thức mà vào đây được chứ? Nàng bịt chặt miệng mình lại, nén không cho một hơi thở nào bật ra. Trời vốn đã lạnh sẵn, cái run sợ lẩy bẩy càng làm cho nàng thấp thỏm hơn. Ánh đèn dầu đang dần dần tiến lại chỗ cô hầu nhỏ khiến cô hoảng đến nỗi nhắm chặt mắt lại tới bật lệ. Một bàn tay ấm áp đặt vào vai cô, cái rùng mình thót tim.

- Áaaaaaaaaaa!

- Shhhhh... Nhỏ tiếng thôi, là ta, là ta đây. Có phải em không, Lily?

- Hoàng... hoàng hậu...

Cô hầu gái sợ sệt quỳ gối cúi đầu xuống chân hoàng hậu.

- Em làm gì vậy? Là ta mà, sao em phải như thế...

- Người...

- Em không nhận ra ta?

Ánh mắt cô gái có chút ngờ vực, có khi nào hoàng hậu thật sự đến tìm cô, sao người lại biết cô ở đây mà tìm chứ?

- Hoàng hậu... thần vô lễ quá, dám nhìn người như thế! Xin thứ lỗi cho thần...

- Xem này Lily, đúng là em rồi. Là kẻ nào dám cắt đi mái tóc của em vậy hả? Nói ta nghe...

Nữ vương vừa nói vừa xoa đầu Lily, an ủi, ân cần, như một bà mẹ đón con gái vào vòng tay sau cơn mưa buốt giá. Cô gái rơm rớm nước mắt rồi òa khóc như một đứa bé nhỏ, xòa vào lòng người phụ nữ ấy, ôm thật chặt.

- Người đã ở đâu vậy... Họ cắt tóc em, họ còn bắt em ngủ ở cái ổ chuột này nữa! Em lạnh lắm... em đói lắm... em không chịu được! Em nhớ người nữa...

- Thôi nào, ta sẽ đưa em đi thay đồ mới. Mai là lễ đầy tháng của hai bé cưng rồi. Em đừng khóc nữa, họ dám bắt nạt em gái ta...

Cứ như thế, nữ vương cuối cùng cũng nhớ ra cô hầu gái thân cận rồi, cô gái ấy, cũng nhớ ra tên mình rồi. Hai người thuộc hai tầng lớp khác xa nhau, nhưng cùng lớn lên từng ấy năm, cùng bảo vệ bao che nhau từng ấy năm, sao có thể chỉ vì một tháng trời xa cách mà quên nhau được, mà hận nhau được... Dưới ánh trăng đã tàn, canh năm vừa tới, họ đều đã tìm thấy ánh sáng cho mảng tối, cho góc khuất bị còn đang phiêu lãng của cuộc đời.

- Ta đã mơ thấy em đó, Lily à...

- Sao người lại... tìm được em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro