CHAP 8: RƯỢU NỒNG...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai tách trà ấm đã cạn, chỉ còn lại cặn hoa. Trà nóng đọng hơi ghì vào ấm sứ, tỏa từ trong ra ngoài một mùi hương hoài cổ.

- Tranh thủ nghỉ ngơi chút, sắp tới hãy cùng ta chuẩn bị lễ đầy tháng cho công chúa và hoàng tử.

- Vâng...

- Em mệt rồi, từ giờ đây là phòng của em.

Hoàng hậu nói giọng mỏi giã, người sắp quay lại chiếc giường bện hơi ấm của mình. Lily kéo nữ vương lại khi ả chuẩn bị rời đi.

- Hoàng hậu...

- Có chuyện gì à?

Căn phòng nín thở, mặc nhiên để mùi gỗ hương lâu năm thấm trong từng thớ hơi của lòng đang rộn rã, một bầu không khí cẳng thẳng... nhưng thú vị. Trần nhà cao, đó là chỗ quá rộng cho một cô hầu gái, nhưng xứng đáng với người đẹp của nữ vương. Chính nó làm cho gian nhà chuốc lấy hết cái lạnh lẽo ngoài trời giá buốt kia, chính nó làm cho chiếc giường, cánh màn, và mọi thứ trong ấy đều rét căm, cô đơn cùng cực. Nơi mát mẻ giữa tiết hạ - nơi lạnh lẽo vùi tuyết đông. Nơi ấy, chất chứa khối băng hà của không gian và thời gian.

Ngọn nến thơm cuối cùng cũng vụt tắt rồi. Chỉ vừa lúc nãy thôi, ánh mắt của hai ả tố nữ còn chạm sát, ôm ấp cho sáp nồng tan chảy, mà giờ sự đắm đuối lại dịu đi, say mèm... Khói trầm bay lên như hồn mây đang tự giải thoát, cô đọng và siết chặt một vị kích thích khứu giác, một giọt tinh túy nhạy cảm mò mẫn tìm đường đi cho mình, nhưng lại lạc mất. Phải, nó là vị đấy!

- Người sẽ uống với em một ly chứ...?

Hoàng hậu hơi bất ngờ, nhưng cũng chỉ xém một giây. Nàng mỉm cười nhẹ. Đó không phải sự ngoan cố, người đang thầm thì vào tai trái của Lily vốn nhút nhát rụt rè bằng ánh mắt và đôi môi. Nàng vén tóc mai cài ra phía sau, suối đen thấm đẫm mệt nhoài, như đã ngậm men rượu qua mùi nồng nàn của nó rồi. Sắc khí của một nữ vương - nhạy, bén. Bản lĩnh của một người đẹp - quý phái, độc tài.

- Được thôi!

Bầu không khí nén lại trong hơi thở nhẹ. Cô gái nhỏ tóc ngắn xõa ngang, bờ vai trắng ngần e ấp lộ hàng xương quai xanh đầy gợi cảm. Mắt xanh có vài tiếc nuối, vì tiếc nuối nên mới ừng ực một chan chứa níu kéo, để giữ chân ai... Cặp má ửng hồng, là em đang ngại, hay chút trà khuya khoắt đã làm em say? Vẫn là còn ngượng ngùng, em cắn môi lấy cho mình can đảm. Ngón tay thon dài nâng nhẹ ly thủy tinh trong suốt, màu đỏ tươi ngọt ngào của rượu vang... thật quyến rũ. Màu đặc quyện thơm lừng ấy, như có thể nuốt chửng sự tỉnh táo của con người ta, đưa họ vào một giấc ngủ say nồng, và cũng có thể là một cơn mê bất chấp.

Đôi bờ môi xinh, đỏ mọng. Họ nhìn nhau, không một lời nói, nhưng vẫn có thể cười với nhau, vẫn có thể hiểu nhau. Rượu đầy... rượu vơi... rượu cạn. Nếu rượu không làm ta say, thì trong một đêm - trăng vằng vặc chực chờ được tràn vào lòng ta, người trước mắt chẳng phải là liều thuốc độc sao? Ta nói, nàng say hơn rượu, ngả nghiêng hơn tâm trí ta nữa...

Đôi tay nhỏ run run, ly thủy tinh thoắt hạ xuống, rượu đỏ chênh vênh chới với tuột trào ra tấm khăn trải bàn trắng ngà trắng ngọc. Có thứ gì đó đã mang từng phiến mây hồng tới nâng thân liễu yếu đào tơ về miền cực lạc. Một thoáng bồng bềnh, lâng lâng, như được làm gió, được ích kỷ mang bên mình nào hương nào sắc, chớp nhoáng mà thênh thang. Mọi thứ thuộc về ta, mãi mãi là của ta, chỉ là đến một lúc nào đó, ta phải tự khắc buông tay, nếu ta không muốn chúng bị bóp nghẹt hay ghì chặt đến chết...

Vang đỏ ngấm máu, nữ vương ngất lịm vào lòng cô hầu Lily. Một nét cau mày, một bờ môi thơm, gương mặt nóng hồng hào... nàng xỉn rồi!

- Lily, ta có chút đau đầu...

Những ngón tay mệt nhoài vừa ôm đầu nhoi nhói, vừa hướng tới cô nàng trước mặt mò mẫm một

sự an toàn, tìm kiếm cái vỗ về ấp iu. Nàng ngả mình ngay trên bàn trà. Khuôn mặt Lily thoáng một nụ cười lạnh.

- Vậy đêm nay ở lại đây cùng em nhé, Vera?

Cô hầu gái nhỏ nâng nữ chủ nhân vào lòng, êm như ru, nàng ôm thật chặt người phụ nữ ấy. Tay ả vẫn giữ chặt ly thủy tinh không buông.

Ả đã say giấc rồi!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro