CHAP 9: ĐÊM SAY...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lily nhấc bổng Vera tiến về chiếc giường gần đó, nhìn nàng hậu say khướt lả lướt trên tay cô, như đang đỡ một tấm lụa dệt chảy đều qua hai ván gỗ, mềm mại và chắc chắn. Cô tì nữ ngắm trọn nhan sắc yêu kiều của chủ nhân, từ đôi mắt nhắm nghiền, gò má ửng hồng, tới bờ môi căng mọng. Nàng thật đẹp, có lẽ nàng không chỉ đẹp trong mắt cô gái kia, nàng còn đẹp với rượu nữa, nếu không, sao thứ đồ uống tê dại đó lại muốn làm nàng ngủ thiếp đi như vậy?

Cô đặt hoàng hậu xuống tấm nệm êm. Nhẹ nhàng thôi, nàng sẽ tỉnh mất. Đặt mái tóc dài quá lưng xuống gối, rồi mới đặt thân xuống giường. Hãy để nàng nằm ở tư thế thoải mái nhất, nàng phải có một giấc ngủ ngon. Lily kéo chăn tới bụng nữ vương rồi đệm một chút mền xuống dưới chân nàng, hi vọng sẽ không để gót hồng phải chịu lạnh. Xong xuôi, em nhìn nàng say sưa, em muốn chăm sóc cho nàng như thế, muốn nàng được yên bình như thế, được là chính mình mỗi lúc ở bên em, không chút ngượng ngùng, không chút bối rối. Đôi tay chạm vào gò má, nhiệt độ hơi cao rồi. Em hôn nhẹ lên trán nữ vương đầy thân tình.

Ngủ ngon nhé, hoàng hậu của em...

...

- Đừng mà... Con không phải ăn trộm như mọi người nói!

- CHẾT ĐI CON NHÃI RANH!

- Không... không... KHÔNGGG!

Lily giật mình bật dậy, cả cơ thể đầm đìa mồ hôi, như vừa chịu hành hình xong vậy. Cô áp sát tay vào lồng ngực, thở hổn hển, có chút choáng váng tê tê ở phần đầu. Bàn tay phải nắm chặt lại, liên tục thúc vào thái dương như đang tự trấn an bản thân.

- Hóa ra chỉ là mơ thôi...

Chỉ một lát nữa thôi, một lát nữa là hết canh năm rồi. Trời vẫn còn khuya, trăng còn sáng lắm. Cô hầu gái vừa chợp mắt đã bị gọi dậy rồi... Ánh mắt mơ mộng gọi mảnh trăng tàn, tàn vì mây che khuất đó thôi, chứ nó vẫn tươi màu bạc lung linh diệu kỳ. Lily ngắm đó! Không phải là ái mộ, không phải là kính yêu, chỉ đơn giản là muốn tâm sự. Trăng tròn, trăng đẫy đà, trăng đầy đặn, nhưng không mũm mĩm, không mập mạp. Khi bị đóng trong cái khuôn của mình, của người... ai mà dám méo mó cơ chứ, con trăng cũng thế, vạn vật đều thế, vẫn là muốn giữ cho riêng mình một đam mê chạy theo thứ gọi là "hoàn hảo" mà không biết mình vốn đã hoàn hảo rồi. Trăng mang quanh mình những vì sao sáng, nó chẳng hề cô đơn, không bao giờ cô đơn... Bên cạnh Lily - một ngôi sao, không rực rỡ, nhưng chắc chắn là lung linh, đầy kiêu kì. Đó là ngôi sao mà có lẽ cô sẽ dùng cả đời để với lấy, suốt kiếp để giữ trọn cho riêng mình, một vì ánh kim chỉ thuộc về cô mà thôi.

Mái tóc vẫn ở đó, bờ môi vẫn ở đó... chỉ tiếc thay, đôi mắt lại không thế thấy được ánh nhìn đầy si mê của cô em gái từ tuổi 15. Một ánh nhìn day dứt không thôi. Nếu nhỏ chỉ mượn trăng gửi tâm sự, thì ắt là mảnh bạc đào hoa kia đã thua rồi. Chẳng hay khi nhìn người phụ nữ đang say giấc nồng, em không chỉ mang theo tư tình, mà còn ngập tràn cả mến mộ nữa. Có khi nào vì nàng đẹp quá đỗi hay không? Có khi nào nàng lại đẹp hơn cả cái mối tình vương vấn từ thuở thiếu thời ngậm ngùi cay đắng hay không? Ta đâu biết được, chỉ nhìn và tưởng được thôi. Nhìn vào đôi mắt say sưa ấy mà tưởng...

Nàng không phải làn nước hiền, nàng không đẹp như thế, không dễ tiếp cận như thế, nàng lại càng chẳng phải một bức tranh triệu đô được bao bọc dưới lớp kính dày bịch và những con mắt trầm trồ. Nét xinh của nàng là nét xinh của một bông hồng kiêu kì quý phái - dù mềm mỏng nhưng vẫn phải có gai. Là nét xinh của một vì sao - lấp lánh, mờ ảo mà rất thật, rất lung linh giữa nền tối hoang vu héo úa tàn tạ của đêm hôm khuya khoắt. Nét xinh làm ta muốn chạm vào, nhưng lại sợ... sợ làm đau nàng, sợ làm đau ta.

Đôi mắt có gì đó ưu tư, có vài mảnh muộn phiền, chút mong chờ thương nhớ, cả nỗi mong manh và niềm tủi hờn nữa. Rồi sẽ có ai gọi cô gái ấy là "Đôi mắt buồn". Còn với nữ vương của mình, chỉ với ả thôi, em sẽ là "Đôi mắt cười". Buồn - có gì là tiếc nuối đâu, có gì là đáng trách đâu, nó đẹp mà, nhưng nó không thể cứ mãi như thế được. Còn vui thì sao? Nếu không buồn trước, ta có hiểu nổi vui là gì, có biết được nụ cười đáng giá bao nhiêu? Không xa cách đôi chút, sao Lily hiểu được người nằm cạnh cô là những trân quý, là những tình yêu tự thuở nào...

Cái đẹp làm người ta ngắm mãi cũng phải bật cười. Đúng. Lily mỉm cười, là nụ cười ấm áp, trìu mến, ôm ấp mọi giá lạnh của mùa đông, làm tan chảy khối băng hà trong tim ai. Nhưng nụ cười ấy lại chỉ dành cho Vera thôi, ta đâu làm gì được. Lily, em thấy không? Em có thấy mình hoang dã không? Chưa bao giờ em chối từ bản thân trước cái đẹp cả. Hoặc là tôi không biết, với em chỉ có duy nhất một người đẹp thôi. Ừ. Em cười hạnh phúc, nhưng sao tôi thấy nó chua xót quá, dù không phải thù oán ( chắc chắn là thế) nhưng cứ ấm ức hậm hực làm sao... Em lại nghĩ nhiều rồi, đừng khóc nhé!

- Tiểu thư à... Em mang ơn người nhiều lắm! Người biết không, nhớ không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro