Chương 2: Ánh Sáng và Cuộc Sống Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong màn đêm vĩnh cửu, Linh nằm suy nghĩ vẩn vơ về những gì đã trải qua, nếu hỏi cô có tiếc núi về cuộc sống trước kia hay không?

Cô sẽ trả lời là có!

Vậy cô có làm được gì để thay đổi số phận đó không?

Không!

Linh trách ông trời vì sao lại quá tàn nhẫn với cô gieo cho cô hi vọng, sự hạnh phúc, sự thành công rồi lại dập tắt nó một cách bất ngờ như vậy! Thật không công bằng cho một người tài năng như cô!
( Nghe giống như chính mình chửi vào mặt mình =^= )

Nhưng sự thật là sự thật, rằng cô đã chết, thay vì nằm trôi vô định ở đây và bi quan về những chuyện đã xảy ra rồi thì cô nên tìm cách thoát ra khỏi đây!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cô không biết mình đã ở đây bao lâu nhưng cô chắc rằng nó là một thời gian rất dài. Dù cô đã cực lực vắt óc suy nghĩ tìm đủ mọi cách để thoát khỏi cái không gian chết tiệt này nhưng đều không có tác dụng gì. Từ sự tích cực với suy nghĩ ban đầu rằng mình có thể thành công thoát khỏi nơi này thành sự thất bại và tuyệt vọng gần như là cùng cực, nó khiến cho suy nghĩ của cô bắt đầu hỗn loạn và não gần như muốn nổ tung ra vậy!

Ngay khi cô bắt đầu có ý nghĩa từ bỏ và chấp nhận rằng mình không thoát ra được thì như trời đã nghe hiểu được tiếng lòng của cô mà ra tay cứu vớt linh hồn tội nghiệp này.

Bỗng từ đâu trong không gian tối vô tận xuất hiện một ánh sáng vô cùng nhỏ nhưng nó đã giúp thấp sáng tia hi vọng nhỏ nhoi sắp tắt trong cô một lần nữa bừng lên, cô cố gắng quẩy đạp chân tay mà tiến tới nó, càng lại gần ánh sáng đó càng to hơn cho đến khi thân thể cô được bao bọc trong thứ ánh sáng đó thì bỗng trong đầu cô vang lên một giọng nói trầm ấm như an ủi linh hồn cô.

"Ta sẽ đáp ứng ước muốn của cô hỡi linh hồn nhỏ bé, hãy nhớ sống thật tốt và đừng làm cho ta thất vọng"

Sau đó cô không còn biết hay nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra sau đó. Chỉ biết khi cô mở mắt ra lần nữa thì đập vào mắt cô là trần nhà được làm bằng rom rạ và kế bên là một người phụ nữ tóc tai lòa xòa mặc một chiếc áo bà ba hơi cũ kĩ đang nhìn cô với ánh mắt quan tâm lo lắng.

Phải! Sau khoảng thời gian dài trong không gian tối ấy như một linh hồn bị giam cầm cuối cùng cô cũng được trở lại trần gian và hơn hết là trở lại làm một con người bình thường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro