Chương 3: Làm quen cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vì mãi suy nghĩ háo hức rằng mình đã được sống lại một lần nữa mà quên bén đi người phụ nữ đang ngồi cạnh, mãi đến khi người nữ đó lên tiếng mới làm đứt mạch suy nghĩ của cô.

"Dậy rồi à, con không sao chứ con gái?"

"Hôm qua, khi ta đang mang đồ ra sông để giặt giũ thì phát hiện con đang nằm tựa lưng vào tảng đá cạnh sông thân thể không một mảnh vải che thân"

"Ta tới lây con dậy mà lây hoài con không có phản ứng gì khiến ta lo muốn chết tưởng con không còn sống nữa"

"Ta để thử ngon tay lên mũi thì may quá còn thở nhưng cơ thể nóng quá, ta sợ con bị sốt nên mới mang con về nhà và lấy đồ của ta mặc cho con"

"Thôi, nếu đã tỉnh rồi thì mau húp miếng cháo ta mới nấu đi, nhanh không thôi kẻo nó nguội lại thì ăn lại không ngon"

Rồi Bà đi ra sau nhà bưng ra một tô cháo nhỏ đưa cho Linh để cô ăn.

Linh thấy vậy cũng hớn hở cầm lấy tô cháo vì khi cô tỉnh dậy thì cảm thấy hơi đói bụng nhưng cũng không quên mở lời cảm ơn người phụ nữ.

Vì cơn đói cồn cào khi vừa tỉnh dậy khiến Linh không thèm múc lên ăn mà kê miệng vào húp luôn cháo nóng, báo hại làm cho lưỡi cô nóng muốn chết! Liền lè lưỡi tay trái liên tục ve vẩy lên xuống để hạ nhiệt.

"Ăn từ từ thôi, cháo còn nhiều đừng có hấp tấp kẻo nóng lại phổng lưỡi"

Mà... con là con cái nhà nào thế sao lại đi một mình vào rừng rồi để bị như vậy, cha mẹ đâu sao không đi theo, rồi lỡ như gặp kẻ xấu hay thú dữ thì sao?"

Nghe những câu hỏi đó làm hành động của cô bỗng nhiên khựng lại. Cô không biết trả lời sao đây? Không lẽ nói thẳng ra mình là người chết được hồi sinh sống lại lần nữa. Không! Nếu trả lời như thế thì người ta sẽ nghĩ cô là kẻ điên mất!

Cô bắt đầu vắt óc suy nghĩ và tạo ra câu chuyện rất chi là vô cùng bi thương để trả lời

"Dạ, con tên là Ngọc Linh (vì đây là thời xưa nên dân thường không có họ chỉ có vua chúa, quan lại, địa chủ mới có họ=^=). Con là trẻ mồ côi, cha con vì bão bệnh mà qua đời khi con mới 10 tuổi, mẹ con cũng vì lao lực quá sức khi vừa phải chăm cha đang bệnh vừa phải đi làm lụng cấy lúa để kiếm tiền mà không lâu sau đó cũng qua đời, bỏ con lại một mình ngày ngày phải đi ăn xin để kiếm sống...hức...hức..."

Bằng tài năng diễn xuất thượng thừa và một câu chuyện rất chi là bi quan và đáng thương kèm theo đó là vài giọt nước mắt đã thành công lừa được người phụ nữ.

"Thật đáng thương, mới có tí tuổi đã phải đi ăn xin vất vả như thế để nuôi sống bản thân. Ông trời thật đúng là bất công với một cô gái xinh đẹp như cô"

Câu chuyện do cô bịa ra khiến cho bà phải thương sót mà cũng cảm thấy đau lòng thay

"Thôi, đừng khóc nữa ta xin lỗi vì đã nhắc lại khá khứ đau buồn đó của con"

"Dạ, không sao đâu dù gì thì nó cũng là chuyện đã xảy ra rồi cho dù con có làm gì cũng không thay đổi được"

"Ừm, bây giờ điều quan nhất là con phải nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ để lấy lại sức khỏe, cố gắng sống thật tốt để cha mẹ con dù có trên trời cũng được nhắm mắt mà ra đi thanh thản"

"Thôi, nói đến đây là được rồi con mau ăn nhanh nhanh rồi nằm xuống giường mà nghỉ ngơi đi, ta bận đi ra đồng một chút với lại còn phải đi chợ nữa nên có lẽ 2 canh giờ nữa ta mới về. Nhớ là ở nhà phải nghỉ ngơi cho tốt đấy và cũng đừng đi xa quá kẻo lại lạc"

"Dạ vâng, mà cho con hỏi cô tên gì vậy? Nãy giờ chi lo nói chuyện mà không hỏi tên"

"Cứ gọi ta là cô Sáu là được rồi, thôi trễ rồi ta đi"

"Dạ Cô Sáu cứ đi"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau 2 ngày nghỉ ngơi ở nhà cô Sáu Linh cuối cùng cũng có thể bước ra bên ngoài để khám phá xung quanh. Sau một khoảng thời gian ngắn thì Linh biết được nơi mình đang ở là một làng quê cũng gọi là khá lớn được thành lập cách đây không lâu ở lãnh thổ được các chúa Nguyễn khai hoang và mở rộng mấy năm gần đây, theo suy đoán của Linh thì rất có thể làng nơi cô sống nằm ở sông Đồng Nai và gần với phủ Gia Định.

Sau khi đi chơi và khám phá chán chê thì cô mới bắt đầu quay về nhà cô Sáu.

"Cô Sáu ơi! Con về rồi này"

Cô Sáu khi nghe tiếng thì mới từ sau nhà đi lên.

"Linh về rồi à, đi mua đồ gì mà lâu thế! Lại la cà ở đâu đó rồi mới chịu về phải không?"

"Dạ...tại con tìm thấy chỗ có cảnh đẹp nên ngồi lại ngắm một chút thôi, đồ cô Sáu kêu con mua con đã mua rồi nè"

"Cái con bé này lại còn biện minh nữa đó, thôi được rồi mau vô nhà giúp cô thỏi củi bếp để còn làm đồ ăn"

"Dạ"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro