Chương 4: Suy tính và lập kế hoạch cho tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy là cô chỉ mới ở đây trong thời gian ngắn nhưng cô cũng đã hiểu biết, nắm rõ và làm quen được đôi chút với đời sống văn hóa khi xưa của ông cha ta ở thời phong kiến. Vì hiện tại chưa có công nghệ phát triển như tương lai nên phần những lớn những công việc đều được làm bằng sức người hay sức kéo của động vật. Điều cấp thiết bây giờ cô cần làm là phải tìm được một công việc phù hợp với mình để kiếm tiền nuôi sống bản thân sau này.

Khi Linh đang mãi vẩn vơ suy nghi, cô sáu thấy Linh cứ nhìn vào chén cơm mà không đụng đũa nên mới vỗ nhẹ lên vai Linh làm cho cô hơi giật mình mà thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Sao con không ăn mà cứ nhìn hoài vậy. Bộ cơm cô nấu không ngon hay sao hả?"

"Dạ...đâu c...đâu có tại con đang mãi suy nghĩ về việc chắc con cũng nên kiếm một công việc nào đó để phụ giúp cô Sáu một phần chi tiêu trong nhà, chứ cứ để cô Sáu làm việc vất vả còn con thì lại ăm không ngồi rồi thì cũng thấy ngại"

"Con bé này biết suy nghĩ cho tương lai là tốt nhưng mà...thôi cô Sáu không cần. Ở nhà có thêm một người thì tiết kiệm chi tiêu lại chút với lại đồ ăn con nấu cũng ngon quá trời còn gì! Nhất món cá này, từ trước đến giờ cô chưa từng được ăn món cá nào ngon như vậy"

Linh thấy được cô Sáu khen đồ ăn mình nấu ngon thì vui vẻ ra mặt.

"Dạ có gì đâu cô con thấy tay nghề nấu ăn của con cũng bình thường mà đâu có cao siêu gì đâu"

"Lại còn khiêm tốn nữa chứ, cô Sáu nói thiệt chàng trai nào mà lấy được con làm vợ chắc phước phận lắm đó!"

"Thôi ăn nhanh lên để còn dọn dẹp mà đi ngủ, nói chuyện nãy giờ cũng khuya rồi"

"Dạ vâng"

----------------------------

Sau khi ăn cơm và dọn dẹp xong, Linh và cô Sáu mới ra ngồi hóng mát một chút ở tấm ván trước nhà rồi mới đi ngủ.

"Haiz...mà nói chứ...mấy nay chúa Nguyễn đẩy nặng thuế quá khiến bà con khổ cực, tích cực làm việc tiết kiệm chi tiêu từng li từng tí mà cũng không đủ tiền để nộp thuế"

Cô Sáu sau một hồi yên lặng thì mới mở lời.

"Sự việc nó ra làm sao vậy cô? Kể con nghe đi!"

"Thì đó... tại mấy nay cô nghe người ta đồn là các chúa không còn chú tâm công việc nữa mà lại cứ ham vui hưởng lạc chi tiêu phung phí nên mới thu thuế của dân nặng như vậy"

"Mà chắc cũng do vậy mà nhiều cuộc nổi dậy khởi nghĩa mới diễn"

Sau khi nghe những gì cô Sáu kể thì Linh rơi vào trầm tư suy nghĩ. Phải biết đây cuối thời Trịnh-Nguyễn phân tranh, khi mà lẫn đàng Trong và đàng Ngoài đều có các cuộc nổi dậy khởi nghĩa chống lại sự bốc lột của các chúa và sự tiêu sài hoang phí của các chúa cộng với các cuộc cướp bóc giặt giã khắp nơi khiến cho tình hình không được ổn định, mà người chịu thiệt nhiều nhất chính là dân nhân.

"Thôi khuya rồi Sáu phải đi ngủ đây để sáng sớm mai còn phải ra đồng nữa, con ngồi đó một lúc nữa rồi cũng đi ngủ đi Linh"

"Dạ con biết rồi"

Linh trả lời rồi ngồi đó nghiền ngẫm nhớ lại những gì đã xảy ra trong lịch sử nước nhà.

-Năm 1771: ba anh em nhà Tây Sơn gồm: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ đứng lên khởi nghĩa. Sau khi chiếm được thành Quy Nhơn thì mở rộng và xây dựng lực lượng bằng cách lấy của người giàu chia cho người nghèo nên người dân theo vô số kể. Vì lo sợ thế lực của ba anh em Tây Sơn nên chúa Nguyễn đã đem quân đi đánh dẹp nhưng đều bị thất bại, chẳng bao lâu sau thì quân Tây Sơn đã mở rộng lãnh thổ từ Quãng Ngãi đến Bình Thuận đều thuộc Tây Sơn.

-Năm 1774: sau khi biết được tình hình chính trị ngoài Nam chúa Trịnh là Trịnh Sâm sai tướng Hoàng Ngũ Phúc đem thủy bộ hơn 3 vạn quân vượt ranh giới sông Ranh đánh vào kinh đô Phú Xuân, chúa Nguyễn là Nguyễn Phúc Thuần đánh không lại nên phải bỏ chạy về Quãng Nam nên chúa Trịnh đã chiếm hoàn toàn được Thuận Hóa. Nhưng khi ra Quãng Ngãi chưa được bao lâu thì Nguyễn Phúc Thuần đã bị Nguyễn Nhạc kéo quân tới đánh, cuối cùng phải bỏ Quãng Nam lên thuyền cùng cháu là Nguyễn Phúc Ánh chạy về Gia Định.

-Tháng 2 năm 1775: Hoàng Ngũ Thúc vượt Đèo Hải Vân tiến xuống chạm mặt và đánh nhau với quân Tây Sơn. Vì ở thế bị kẹp ở hai đầu nên Tây Sơn đã giản hòa với quân Trịnh trên danh nghĩa thì đầu hàng nhà Lê còn xin làm tiên phong đánh Nguyễn, chúa Trịnh bằng lòng và phong "Tây Sơn trưởng hiệu tráng tiết tướng quân" cho Nguyễn Nhạc. Khi mặt Bắc đã tạm thời ổn định Tây Sơn tập trung lực lượng chinh phục phía Nam.

-Năm 1777: quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy của Nguyễn Huệ đã đánh bại được quân Nguyễn, Nguyễn Phúc Dương và Nguyễn Phúc Thuần đều bị bắt đem đi xử tử chỉ còn Nguyễn Phúc Ánh mới 15 chạy thoát ra được đảo Thổ Chu, toàn bộ miền Nam hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Tây Sơn. Tuy sau đó Nguyễn Ánh có đem quân chiếm được thành Gia Định một số lần nhưng cuối cùng cũng đều bị Tây Sơn đánh đuổi và truy sát nhưng lần nào Nguyễn Ánh cũng trốn thoát được.

--------------------------

Đang Nhớ lại sự việc đã xảy ra tiếp theo thì bỗng có cơn gió lạnh thổi qua làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

"Ôi mẹ ơi lạnh quá! Thôi đi vô ngủ, ngồi một mình ở ngoài này giữa đêm khuya chắc thế nào cũng bị dính phong hàn mất!"

Nói rồi cô bước vô nhà, thấy cô Sáu đã ngủ say cô mới từ từ leo lên và nằm ở mép giường mặt quay ra ngoài. Trong đầu cô bay giờ đã lên sẵn một kế hoạch tỉ mỉ cho con đường tương lai sau này.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chẳng biết cô đã lên kế hoạch kì công như thế nào mà cô đã ngủ quên lúc nào không hay, mãi cho đến khi mặt trời lên tới đỉnh đầu và cô Sáu lay gọi dậy thì cô mới tỉnh.

"Linh, dậy đi! Bộ hôm qua con thức khuya lắm hay sao dậy trễ vậy. Mau đi lấy nước rửa mặt rồi đi ra đằng trước coi nhà để cô còn đi ra đồng"

Tuy đã dậy nhưng cô vẫn còn nửa tỉnh nữa mơ đành trả lời theo quán tính.

"Dạ~! Con biết rồi"

Sau khi rửa mặt thì cô cũng đã tỉnh ngủ hoàn toàn mà đi bắt lửa để nấu cơm xong rồi sau đó lại nghe theo những gì cô Sáu căng dặn mà ra đằng trước coi chừng nhà.

Dù sao thì kế hoạch đã được chuẩn bị kĩ càng, giờ thì chỉ còn việc đợi đến thời cơ thích hợp rồi thực hiện thôi. Hai năm thôi mà thời gian vẫn còn dài, còn rất nhiều thời gian cho cô chuẩn bị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro