Chương 5: Biến Cố Lớn Thay Đổi Tất Cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng 1 năm trải qua ở thế giới này cô cũng làm quen với cuộc sống thôn quê xưa cũ này hơn, cô cũng đã làm quen hơn với người dân trong làng sau nhiều lần đi cùng cô Sáu ra chợ mua đồ ăn và một số lần tự là cô tự đi mua, thứ người làng ấn tượng nhất khi gặp cô là vẻ đẹp đặc biệt với khuôn mặt xinh xắn cộng với mái tóc xõa dài tới eo, thân hình thon gọn mặc chiếc áo bà ba truyền thống kèm theo là chiếc khăn choàng cổ càng tôn thêm vẻ đẹp có thể hút hồn bất cứ ai khi chỉ vừa nhìn thoái qua bất kể là nam hay nữ, đặc biệt là đám trai làng khi lần đầu thấy gái xinh. Cứ khi nào thấy cô xuất hiện lại là lại lén lén đi theo cô để xem, lúc đầu cô cũng có để chuyện này nhưng dần dần cô cũng quen với chuyện này nên cũng dần ngó lơ và bỏ qua chuyện này. Cô Sáu cũng để ý căn dặn cô phải cẩn thận nhưng cô chỉ dạ vâng cho có để cô yên tâm rồi cũng quên bén đi.

Mà công nhận quan hệ giữa cô và cô Sáu đã tốt lên rất nhiều chỉ sau hơn một năm ngắn ngủi, riếc rồi Linh coi cô Sáu như người mẹ thứ hai của mình còn cô thì xem Linh như con ruột do mình sinh ra mà chăm lo cho cô vô cùng chu đáo. Tưởng như cuộc sống sẽ cứ êm đềm như thế mà lẳng lặng trôi qua, nhưng trên đời làm gì có thứ dễ dàng có được như thế!

Một biến lớn đã xảy ra khiến cho cuộc sống yên bình của cô đã bị xáo trộn và thay đổi mãi mãi biến cô từ một cô gái làng quê hiền lành thành một người mưu mô xảo nguyệt không từ thủ đoạn để giết chết kẻ thù của mình.

*******

Chuyện phải kể về từ 1 tháng trước, mọi người biết đó khi chính quyền bắt đầu thói nát thì ngoài các cuộc nổi loạn và khởi nghĩa để chống lại lật đổ ách cai trị ra thì kèm theo đó cũng có nhiều kẻ lợi dụng cơ hội đất nước đang rối ren mà đi tìm kiếm lợi ích về cho mình bằng cách trở thành thổ phỉ đi cướp bóc các ngôi làng khác hay thậm chí còn có giết người, nổi bật nhất là đám thổ phỉ dộc biên giới với vương quốc Khmer (tiền thân của Campuchia) được sự hậu thuẫn của Xiêm La (tiền thân của Thái Lan) để quấy rối lãnh thổ chúa Nguyễn.

Cũng vì điều đó mà mọi người dân khắp các tỉnh miền nam luôn ăn không ngon ngủ không yên ngày ngày luôn nôm nốp lo sợ liệu bao giờ sẽ tới lượt làng của mình bị cướp bóc, và không may thay làng của cô đã trở thành mục tiêu tiếp theo của chúng.

Cô còn nhớ rất rõ chuyện kinh hoàng hôm đó, lúc đó là đầu giờ đầu giờ sửu (tức 1 giờ đêm), khi mọi người trong làng hầu như đều đã chìm vào giấc ngủ thì cũng là thời cơ cho chúng hành động, chúng bắt tiến vào làng từ hướng Tây Bắc với 28 tên chia làm 7 nhóm với mỗi nhóm là 4 người với mục đính giết người một cách nhanh gọn lẹ tránh bức dây động rừng. Khi vào sâu trong làng chúng bắt đầu ra tay bằng cách đột nhập vào nhà sau đó khống chế rồi giết chết nạn nhân một cách tàn nhẫn cho dù là người già hay trẻ nhỏ chúng đều không tha, máu nhuộm đỏ từng căn nhà trong đêm tối.

Không may có một sự việc nằm ngoài dự kiến của chúng, một chàng trai khi đang bị khống chế đã may mắn thúc một cái vào bụng khiến tên đó vì đau mà buôn ra ngồi gục xuống tạo cơ hội cho chàng trai chạy thoát được ra khỏi nhà, anh vừa chạy trốn sự truy đuổi của bọn cướp vừa la lên thông báo cho cả làng biết.

"BỚI LÀNG NƯỚC ƠI THỔ PHỈ ĐẾN RỒI! BỚI LÀNG NƯỚC ƠI TH... Á!"

nhưng chưa để anh kêu kịp thêm tiếng nửa đã bị một tên khác lao ra chém một đao ngay ngực gục xuống chết ngay lập tức, nhưng chỉ với một tiếng la thôi đã quá đủ để đánh thức người dân sống trong các nhà gần đó tỉnh dậy, họ bắt đầu hoảng sợ và la hét một số người vì muốn sống mà tìm đủ mọi cách để chạy thoát ra ngoài hòng có được con đường sống nhưng sau đó đều bị bắt lại chém chết. Sự hỗn loạn trong phút chốc đã lan ra toàn bộ ngôi làng khiến kế hoạch của chúng đổ bể, nhưng không vì thế mà chúng bỏ qua cho ngôi làng. Nếu người làng đã tỉnh dậy hết thì chúng cũng không cần lén la lén lút nữa cứ tàn sát thiêu cháy toàn bộ là được quyết không để cho bất cứ kì ai có cơ hội sống sót.

********

Buổi tối hôm đó, ngôi làng chìm trong sự hỗn loạn và sợ hãi tột cùng những ngôi nhà được làm bằng tre và rơm rạ bị thiêu cháy tạo thành những cột khói cao nghi ngút che phủ và thấp sáng cả một khoảng trời đêm kèm theo đó là những tiếng la hét thảm khóc, ai oán như phát ra từ địa ngục, người dân thì bỏ chạy khắp nơi như những con kiến bị vỡ tổ thậm chí còn giẫm đạp lên xác nhau mà chạy, những điệu cười vui vẻ khoái chí phấn khích của bọn thổ phỉ phát ra khi chúng đuổi theo chém chết người làng như những con thú khát máu đuổi theo đang đuổi theo và ăn thịt con mồi của mình. Không đâu trong làng là không bị nhướm máu và xác người vươn vãi ở khắp mọi nơi không phân biệt già trẻ hay gái trai, ngay cả con sông gần đó cũng bị nhuộm thành một màu đỏ tươi do một số người cố gắng bơi qua sông để trốn chạy nhưng bị chúng dùng tên bắn chết.

Cuộc tấn công và thảm sát tối hôm đó đã có hơn 2000 chết, 381 ngôi nhà bị phá hủy và thiêu rụi, nhiều đồ đạc, của cải bị chúng lấy. Trong đó chỉ một số ít người là thoát được nhờ nhanh chân may mắn chạy vào rừng bao gồm có cả Linh và cô Sáu, bọn thổ phỉ cũng thừa biết được điều đó nên đã kéo người vào rừng truy sát những người còn lại.

--------------------

Linh và cô Sáu lúc này đang chạy bán sống bán chết nhằm thoát khỏi sự truy sát của bọn thổ phỉ phía sau. Khi đang  chạy giữa chừng thì bỗng cô Sáu bị một tên trong số chúng dùng tên bắn trúng ngay chân khiến cô ngã khụy không chạy được nữa, Linh thấy vậy liền nhanh chóng quay lại đỡ cô cùng chạy tiếp nhưng vì chân cô Sáu bị thương lại còn đang chảy máu nên tốc độ không còn nhanh như trước chỉ có thể khập khiển mà đi trong khi bọn thổ phỉ đang ngày càng tiến gần hơn.

"Linh à, con mặc kệ cô đi mau bỏ chạy đi con chúng sắp đuổi kịp rồi!"

"Không được! Con không thể bỏ cô ở lại một mình được cô là thân duy nhất của con, con không thể để cô chết như vậy được, nếu đã đi thì phải đi cùng nhau"

"Linh ơi! Coi như lần này cô xin con. Cô đã biết số phận của mình là sẽ bỏ mạng ở đây rồi có nếu kéo cũng vậy thôi!"

"Con còn trẻ Linh à! Con đường tương lai sau này của con vẫn còn đang rộng mở cô không thể để con vì cô mà bị bọn chúng bắt giết được, cho dù có sống được thì quãng đời còn lại của cô sẽ ân hận lắm"

"Hãy để cô chết cho có ích đi! Đừng để cô chết mà không cứu được ai!"

Nói rồi cô dùng sức đẩy Linh về phía trước, một mình đối đầu cầm cự chút ít thời gian cho Linh chạy thoát.

Linh vì bị đẩy bất ngờ nên đã buôn cô ra, cũng chao đảo xém ngã. Khi đang định quay lại đỡ cô Sáu thì thấy thì bọn thổ phỉ đã đến rất gần, cô Sáu mới thề thào nói những lời trăn trói cuối cùng với cô.

"Linh à! Tuy khoản thời gian cô cháu mình gặp nhau không lâu nhưng cô đã xem con như con ruột mình luôn muốn che chở và bảo vệ cho con, có lẽ..... lúc
này là thích hợp nên vì thế hãy cố gắng sống thật tốt nhé thay cả phần cô!"

Những lời nói đó của cô Sáu đánh mạnh vào tâm trí của cô như có một thế lực nào khiến cô lùi từng bước từng bước rồi sau đó quay mặt mà bỏ chạy đi. Khi quay đầu ngó lại thứ cô thấy được sẽ ám ảnh mãi trong đầu cô cho đến cuối đời.

Đó là cô Sáu với khuôn mặt đang nở một nụ cười mãn nguyện trên môi và.....

Phập!

Một tên trong số bọn thổ phỉ đã đuổi kịp và chém một phát chí mạng vào lưng cô.

Cạnh tượng đó khiến cô phải quay mặt lại mà cố gắng chạy hết tốc lực, những giọt nước từ đâu cứ không ngừng tuôn ra lăng dài trên má cô.

Phải!

Cô đã..... Khóc!

Khóc vì cô Sáu, khóc vì tiếc thương, khóc vì tại sao mình lại quá yếu đuối và hèn nhát bỏ mặc người thân duy nhất của mình mà chạy, phải chi mình mạnh mẽ và dũng cảm hơn thì cô Sáu đã không phải hi sinh như vậy.

Cô cứ chạy, chạy mãi, chạy sau vào rừng, chạy cho đến khi không còn bóng dáng tên thổi phỉ nào đuổi theo nữa thì cô mới từ từ ngừng lại, ngồi thụp xuống cất lên tiếng khóc đã ức nghẹn ở cổ họng suốt cả quãng đường mà không tài nào phát ra được.

Cô hiện tại gần như đã hóa điên mà lấy tay đập liên hồi và mặt đất tự trách bản thân mình.

Mà..... cũng phải thôi! Chứng kiến người thân của mình bị chém chết ngay trước mắt mà không tài nào làm gì được thì người thường còn hóa điên chứ nói gì đến cô.

Cô cứ ngồi đó mà khóc, khóc cho đến khi cơ thể vì lao lực quá nhiều dẫn đến kiệt quệ mà ngã xuống bất tỉnh nhân sự không còn biết gì nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro