Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1. Bức tranh của hoàng hôn.

Ngô Diệc Phàm chính là chàng hoàng tử.

Luôn luôn phiêu lãng trong thế giới của mình, mọi thứ xung quanh đều như có như không.

Giữa ánh hoàng hôn, bức tranh tuyệt đẹp xuất hiện thêm một dấu gạch, phân tách hai thân ảnh tuyệt mỹ. Dù cho vẫn cùng trong một khung, nhưng lại hoàn toàn tách biệt, mỗi người một lãnh thổ riêng không thể xâm phạm.

Ánh nắng xiên xiên qua ô cửa kính, phủ lên cả thân hình cao lớn đang gục đầu trên mặt bàn, say sưa, tĩnh lặng.

Ngô Diệc Phàm tắm mình trong màu hoàng hôn cũ kĩ.

Giống như chàng hoàng tử đang ngủ say, chờ người mang nụ hôn đến đánh thức mình dậy.

Lộc Hàm quan sát Ngô Diệc Phàm. Mái tóc, mi mắt, sống mũi, khoé môi...

Tất cả đều thu gọn trong tầm mắt nhỏ bé của cậu.

" Lộc Hàm...cậu không học bài nữa sao?"

Khu thư viện yên tĩnh, chỉ cần một tiếng động khẽ khàng đều khiến nó biến thành tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh.

Ngô Diệc Phàm tỉnh dậy, giọng nói nặng trĩu, khàn khàn phát ra trong cuống họng dù vô cùng nhỏ nhưng cũng đủ khiến cho Lộc Hàm thoáng giật mình, hoảng sợ.

Ngô Diệc Phàm, liệu hắn có thấy cái nhìn mà cậu dành cho hắn hay không?

"A~ Lộc Hàm cậu... là con gái, đóng giả nam nhi phải không vậy?"

Ngô Diệc Phàm một tay dụi dụi mắt, một tay vươn tới, vò lên mái tóc của Lộc Hàm. Bất giác, khiến cho gương mặt xinh đẹp của cậu ửng đỏ.

Mỗi lần Ngô Diệc Phàm ở bên cậu, đều không quên câu hỏi bâng quơ này.

Lộc Hàm cúi đầu, khẽ cắn nhẹ môi dưới một cách thẹn thùng. Trang sách trước mặt, những hàng chữ dài hiện ra nhưng lại nhảy múa một cách rất kì lạ.

"Mỗi lần thấy cậu, đều nhận ra, cậu thực sự xinh đẹp!"

Từng lời nói của Ngô Diệc Phàm, đều giống như một khúc ca, dễ khiến cho tâm hồn được hưởng thụ, sau đó sẽ vô thức mà rộn ràng, rất khó tả.

"Nếu cậu là con gái...nhất định Ngô Diệc Phàm tôi sẽ theo đuổi cậu!"

Nói xong, chính Ngô Diệc Phàm cũng cảm thấy nực cười, hắn đột nhiên phì ra một tiếng. Cuối cùng, nhịn không được mà há miệng thật to, bật cười thành tiếng.

Tất thảy đều quay sang nhìn bọn họ. Ánh mắt khó chịu, trên trán hiện ra ba đường sọc già nua nhăn nhúm.

"Ngô Diệc Phàm...mọi người đều cảm thấy khó chịu rồi!"

Lộc Hàm khẽ nhỏ nhẹ cất tiếng, thì thầm.

Ngô Diệc Phàm vội vàng lấy tay, che miệng. Nhưng tiếng khúc khích vẫn còn phát ra, chưa dứt.

"Lộc Hàm, cậu cũng cảm thấy những câu tôi nói ban nãy, quả thực rất hoang đường và nực cười đúng không?"

Không hề.

Mỗi câu mỗi chữ cậu nói ra. Lộc Hàm tôi đây đều ghi nhớ rất kĩ.

Không muốn bỏ sót, không muốn lãng quên.

Xem nó là chân thật, khắc ghi trong lòng.

"Lộc Hàm, đừng học nữa, cậu có mệt không, chúng ta ra ngoài đi dạo!"

Khuôn viên trường thoáng đãng. Ánh hoàng hôn phủ trên khắp các ngọn cây, khắp những tường gạch màu vàng ố khiến nó biến thành cổ kính.

Ngô Diệc Phàm lại tắm mình trong chút nắng nhẹ hoàng hôn cuối cùng của ngày.

Ngô Diệc Phàm chính là chàng hoàng tử.

Luôn luôn phiêu lãng trong thế giới của mình, mọi thứ xung quanh đều như có như không.

"Này, cậu là nam hay nữ vậy?"

Câu nói đầu tiên Ngô Diệc Phàm nói với Lộc Hàm, lại chính là một câu hỏi thực vô duyên.

Lúc ấy, trên mái tóc màu hạt dẻ đầy mồ hôi, thấm ướt, dính chặt lại trên da đầu. Ánh nắng khi ấy, cũng chiếu rọi từng giọt mồ hôi, khiến nó lấp lánh giống như những viên ngọc, dát vào làn da khoẻ khoắn.

Quả bóng màu cam yên vị trong lòng, ngoan ngoãn như một chú thú cưng được chủ nhân cưng chiều.

"Thỉnh thoảng tập bóng lại thấy cậu đi qua đây rồi ghé vào thư viện, thực sự tò mò muốn chết. Rốt cuộc, có nam nhân nào lại xinh đẹp như vậy chứ..."

Câu cảm thán hồ đồ nhưng chân thật bất giác khiến Lộc Hàm nở nụ cười.

Không chỉ dưới ánh nắng hôm ấy, Ngô Diệc Phàm toả sáng lung linh. Mà ngay cả cậu, cũng đã thu vào tầm nhìn người ta một hình ảnh đắm chìm, rất khó tìm ra được điểm dừng.

Một kẻ thực tuấn tú.

Một kẻ lại tuyệt mỹ xinh đẹp.

Bức tranh được từ ánh nắng được vẽ ra hoàn hảo vô cùng. Chiếu từ thân ảnh của người này vào tầm mắt của người kia.

Giống như bây giờ, khi Lộc Hàm ngơ ngẩn nhìn bóng dáng cao lớn của Ngô Diệc Phàm trong hoàng hôn hồng đỏ.

"Lộc Hàm, nhiều lúc thấy cậu cứ mơ mộng đi đâu vậy đó!"

"Tôi...tôi..đâu có..."

"Kì thi sắp tới cậu thấy lo lắng sao? Thả lỏng một chút, đâu có gì to tát lắm đâu. Tôi thấy cậu gần đây, hình như gầy đi một chút, quần áo mặc cũng không vừa nữa rồi!"

Lộc Hàm khẽ theo ánh mắt của Ngô Diệc Phàm, nhìn xuống dưới thân mình. Bộ quần áo rộng rãi chẳng ăn nhập vào da thịt, khiến cậu tự dưng cảm thấy thương xót.

"Kể ra, thi Đại học cũng quan trọng thật. Nhưng nếu vì nó mà hao tổn quá nhiều, sinh ra mệt mỏi, nặng nề thì kết quả sẽ vô cùng xấu.

Lộc Hàm, cậu vẫn chưa quyết định được sẽ thi vào ngành nào sao?"

Lần đầu tiên thấy Ngô Diệc Phàm nói nhiều như vậy, chỉ vì quan tâm tới cậu, trái tim nhỏ bé của Lộc Hàm khẽ khàng rung lên trong lồng ngực.

"Chưa, còn cậu...cậu sẽ thi ngành gì?"

Ngô Diệc Phàm lại thuận tay, đưa lên xoa đầu cậu, làm cho tóc rối bù, nhưng điều ấy chẳng quan trọng bằng những lời nói phát ra trên miệng hắn.

"Tôi sao? Tôi không có thi gì hết! Đợi cho kì thi tốt nghiệp xong, tôi sẽ chính thức bước vào đợt huấn luyện chuyên nghiệp bóng rổ ở Montréal . Đã quyết định và kí hợp đồng rồi!"

Trái tim khi nãy còn rung lên, giờ đã chuyển sang nặng trĩu.

Khoé mắt cũng cay xè.

Lộc Hàm ngay cả thở cũng rất sợ bị Ngô Diệc Phàm phát hiện ra, mình đang đau lòng.

Vốn định chờ hắn quyết định thi ngành nào, sẽ lặng lẽ theo chân hắn. Dù cho Ngô Diệc Phàm có đi tới bất cứ đâu, cũng muốn theo cho bằng được.

Mỗi một giây phút không trông thấy con người ấy, đối với Lộc Hàm, là thương nhớ mãnh liệt không thể nào diễn tả.

"Diệc Phàm!"

Giữa không gian yên tĩnh, chỉ có ánh hoàng hôn đang chiếu rọi chứng kiến bức tranh đẹp đẽ nhưng vô cùng buồn thảm.

Ngô Diệc Phàm quay lưng về phía Lộc Hàm, bàn tay vẫy vẫy ra phía xa, nơi tiếng gọi êm dịu cất lên.

Cái tên Diệc Phàm, chưa một lần cậu dám cất lên nhẹ nhàng, tư nhiên đến như vậy.

"Diệc Phàm, vẫn còn chờ sao?"

Cô gái có mái tóc dài, những lọn tóc xoăn nhẹ vào nhau buông hững hờ, ôm lấy khuôn mặt nhỏ xinh. Khoé miệng đang nở một nụ cười, giống như nàng công chúa chạy đến bên chàng hoàng tử của mình.

Họ luôn là cặp đôi hạnh phúc của bất cứ câu chuyện cổ tích nào trên thế giới.

"Mẫn Thanh...chào bạn."

Lộc Hàm nở nụ cười gượng gạo, bất giác thấy mình giống như kẻ bị bỏ rơi. Toàn thân đã run lên, vô thức mà lùi ra xa một hai bước.

"Hai người cũng ngồi thư viện học sao? Xin lỗi vì ra trễ...Diệc Phàm...rủ Lộc Hàm cùng đi ăn có được không vậy?"

Ngô Diệc Phàm nhìn Lộc Hàm, cái gật đầu kèm theo nụ cười thân thiện, sẵn sàng chào đón.

Lộc Hàm thu mình lại, cậu cố gắng thở thật sâu, miệng cười mà lòng cứ quặn thắt đau đớn.

"Thật ngại quá, nhưng tôi nghĩ mình còn nhiều bài tập cần phải giải quyết nốt. hai người dùng bữa vui vẻ nhé!"

Giữa ánh hoàng hôn, bức tranh tuyệt đẹp xuất hiện thêm một dấu gạch, phân tách hai thân ảnh tuyệt mỹ. Dù cho vẫn cùng trong một khung, nhưng lại hoàn toàn tách biệt, mỗi người một lãnh thổ riêng không thể xâm phạm.

Giữa ánh hoàng hôn màu đỏ, viền mắt Lộc Hàm cũng biến thành thứ màu rực rỡ ấy. Nhưng có lẽ vì bầu trời quá ư rộng lớn, còn cậu lại nhỏ bé vô cùng. Nên chẳng ai có thể nhận thấy, những giọt nước mắt nóng bỏng chảy ra, đã nhuốm màu đỏ hồng hào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro