Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2. Quyết định.

Bước một bước, khuôn mặt của Ngô Diệc Phàm lại hiện ra.

Bước một bước, lời nói của Ngô Diệc Phàm lại vang lên.

Bước một bước, lại muốn chạy thật nhanh đến bên Ngô Diệc Phàm.

Hét lên thật to : Tôi thực thích cậu, thực tình thích cậu lâu lắm rồi.

"Lộc Hàm, có thể nhờ cậu giúp một việc được không?"

Ngô Diệc Phàm từ đằng sau, ghé sát vào tai của Lộc Hàm, hơi thở của hắn khiến cậu không kiềm chế nổi, trống ngực đập liên hồi.

"Tẹo nữa, hãy coi như không hề có chuyện tôi sẽ đi tập huấn chuyên nghiệp, được không?"

Ngô Diệc Phàm, vì sợ Mẫn Thanh thấy đau buồn, mà nhờ cậu làm lơ.

Ngô Diệc Phàm, không hề biết, cậu cũng rất cần một người quan tâm tới cảm nhận của mình.

Ngô Diệc Phàm, vô tâm đánh rơi cậu.

Mẫn Thanh, thực sự tốt. Ôn thi, dáng vẻ cũng tươi tắn ra nhiều.

Cô ngồi xuống cạnh Ngô Diệc Phàm, mỉm cười thân thiện chào Lộc Hàm.

Giá như, Mẫn Thanh là một đứa con gái xấu xa, tồi tệ, phải chăng Lộc Hàm sẽ không có cảm giác buồn tủi như bây giờ.

Mỗi một cử động, mỗi một nụ cười của Mẫn Thanh đều khiến cậu cảm giác thua thiệt.

"Lộc Hàm, bạn đã đăng kí ngành thi chưa?"

Đôi mắt trong vắt, nheo lại khi cô cười khiến Lộc Hàm ngượng ngùng, cúi xuống. Chiếc cốc thuỷ tinh trong lòng bàn tay chặt thêm một chút.

"Tôi...hiện tại vẫn chưa có!"

"Lộc Hàm, cậu ấy chưa thể quyết định được!"

Giọng Ngô Diệc Phàm vui vẻ chen vào, nhưng cũng thoáng trách móc.

"Vậy còn anh, quyết định sao rồi?"

Khoảng không gian trở nên im lặng, nhưng cũng chỉ im lặng trong vòng một hai giây, sau đó, có thể nghe Ngô Diệc Phàm cất tiếng đều đều vang lên, rất tự nhiên.

"Anh sao? Chờ Lộc Hàm quyết định sẽ theo cậu ấy!"

Thứ nước màu hồng đào trong cốc thuỷ tinh trong suốt kia, nghe thấy tiếng lòng Lộc Hàm vụn vỡ.

Ngô Diệc Phàm dùng cậu để an ủi Mẫn Thanh.

Dùng cậu khiến cho người hắn yêu được vui vẻ.

Ngô Diệc Phàm vô tình là một kẻ ác độc đến ghê người.

"Diệc Phàm, anh lại đùa rồi, anh không thích học ngành gì sao? Ước mơ sau này ấy!"

Mẫn Thanh, cô thực sự không biết, Ngô Diệc Phàm chỉ có một ước mơ duy nhất, đó là trở thành một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp, thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Thực sự không biết, Ngô Diệc Phàm yêu trái bóng màu cam như thế nào.

"Ước mơ của anh..." - Ngô Diệc Phàm nhìn Mẫn Thanh có chút buồn bã, sau đó nhìn sang Lộc Hàm, ngập ngừng - "Tất nhiên có rồi, là được theo học ngành Quản trị Kinh tế, trở thành một người giống như bố vậy!"

Không hiểu vì sao, lúc ấy, Lộc Hàm lại nhếch môi cười.

Vì mọi câu nói, hành động của Ngô Diệc Phàm đều khiến cậu thấy nực cười.

Là nói dối hay thât lòng mình?

Rõ ràng Ngô Diệc Phàm không biết, Lộc Hàm thực sự hiểu hắn, tường tận đến nỗi, chỉ cần nói dối lòng, cũng đủ để cậu phát giác ra.

"Xin lỗi, nhưng tôi có việc bận, phải đi trước!"

Lộc Hàm kéo ghế, đứng lên. Cốc nước hồng đào trên mặt bàn vẫn chưa vơi đi dù một chút, thậm chí đá lạnh tan ra, còn khiến nó trông như đầy thêm vậy.

Ngô Diệc Phàm ánh mắt khó xử nhìn cậu.

"Lộc Hàm...bạn không ngồi nói chuyện thêm được sao?"

"Xin lỗi, nhưng sắp tới giờ hẹn của tôi, không thể nói chuyện thêm được. Hai người cứ tự nhiên!"

Những bước đi nhẹ bẫng đưa Lộc hàm khuất khỏi tầm mắt của hai người.

Nhưng ánh nhìn đầy những gượng gạo của Ngô Diệc Phàm, không khỏi ám ảnh Lộc Hàm.

Người người qua lại trên phố, ánh đèn chiếu sáng khắp mọi nơi. Những bước chân vô thức cứ đưa Lộc Hàm lang thang trên con đường lát gạch nhẵn nhụi.

Bước một vước, khuôn mặt của Ngô Diệc Phàm lại hiện ra.

Bước một bước, lời nói của Ngô Diệc Phàm lại vang lên.

Bước một bước, lại muốn chạy thật nhanh đến bên Ngô Diệc Phàm.

Hét lên thật to : Tôi thực thích cậu, thực tình thích cậu lâu lắm rồi.

"Buồn bực sao? Khi buồn bực cậu sẽ làm gì?"

Ngô Diệc Phàm luôn hỏi Lộc Hàm khi thấy mặt mũi cậu nhăn nhó, khó chịu.

"Khi buồn bực, tôi sẽ chạy. Một vòng, hai vòng...đến khi nào hết buồn bực thì thôi"

Mỗi lần nói điều này, Ngô Diệc Phàm sẽ dựa tay chống ra sau, ngửa mặt lên bầu trời, mỉm cười.

Phong thái ấy, khiến cho người khác cảm thấy vô cùng khoáng đạt.

Buồn bực của tôi, sẽ tan biến, khi nhìn thấy cậu.

Phía dưới sân, những đường kẻ sọc màu trắng hằn trên đường chạy đỏ kéo dài, kéo dài. Bóng dáng ai đó cao lớn đang chạy, trong đêm tối, không thể nhìn thấy gương mặt kia biểu hiện điều gì.

Chỉ biết chắc chắn một điều Ngô Diệc Phàm đang rất buồn bực.

Lộc Hàm ngồi xuống một chiếc ghế trong hàng trăm chiếc ghế xung quanh sân tập, nhìn xuống phía dưới đường chạy, quan sát bóng dáng kia.

Thực cô đơn.

Cả hai bóng dáng đều rất cô đơn.

Ngô Diệc Phàm chạy chậm dần, chậm dần, bồng nhiên dừng lại. Hai tay chống vào đầu gối, cúi xuống một lúc lâu.

Sau đó, ngồi xuống bên vệ đường chạy.

Không hề biết đến sự tồn tại của người quan sát hắn nãy giờ.

"Một người tập luyện như cậu, không biết nếu chạy xong, ngồi ngay xuống sẽ nguy hiểm hay sao?"

Ngô Diệc Phàm khi ấy, toàn thân đang rung lên mạnh mẽ. Nghe tiếng nói phát ra bên cạnh, thoáng chốc như ngừng lại.

Cả hơi thở cũng không nghe thấy.

Ngô Diệc Phàm không ngẩng lên.

Chỉ có Lộc Hàm lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, đưa ra chiếc khăn bông mềm mại và một chai nước khoáng.

Không gian lặng im cứ trôi qua như vậy.

Cho đến khi Ngô Diệc Phàm chịu cất tiếng trước.

"Lộc Hàm, có phải cậu thấy rất căm ghét tôi của ngày hôm nay?"

Tiếng nói tan vào trong khoảng không tối tăm, nghe sao cô độc.

Ngô Diệc Phàm, tôi chẳng bao giờ chán ghét cậu. Chưa một giây phút nào.

"Tại sao tôi lại không có đủ dũng khí nói với Mẫn Thanh, rằng tôi sẽ không thể ở bên cạnh cô ấy được nữa?"

Câu chuyện tình yêu tuổi học trò luôn như vậy.

Bỗng chốc, giữa tình bạn trong sáng nảy nở thứ tình yêu đầu đời. Cứ thế dần dần theo tháng ngày mà lớn lên.

Sau đó, bất luận là có chuyện gì xảy ra, cũng đều kết thúc bằng sự chia ly. Không sớm thì muộn, trong lòng chỉ còn lại tháng ngày thơ dại mà thôi.

Chẳng có câu chuyện nào viết ra cho kẻ yêu thầm dại dột cả.

Thứ tình cảm ngay cả bản thân nói ra cũng thấy ngượng, huống hồ để người khác chắp bút hộ.

Lộc Hàm luôn cảm thấy thiệt thòi.

Lại cảm thấy sự thật luôn luôn bày ra trước mắt, chỉ có điều, không thể nói cho Ngô Diệc Phàm hiểu.

"Tình yêu đầu tiên của tôi, sẽ kết thúc như vậy, đúng không Lộc Hàm?

Vì tôi hèn kém, hay vì tôi ích kỉ? Tôi vừa không muốn đánh mất sự nghiệp của mình, lại vừa không muốn đánh mất Mẫn Thanh!"

Ngô Diệc Phàm lần đầu tiên để những giọt nước mắt yêu đuối lăn dài không điểm dừng, không xấu hổ trước mặt Lộc Hàm.

Nhưng giọt nước mắt không dành cho cậu.

Đối với tôi, dù đánh đổi gì đi nữa cũng chọn ở bên cạnh cậu.

Ngô Diệc Phàm, tình cảm ấy, tình cảm của tôi hơn hẳn tình cảm cậu dành cho tình yêu đầu đời của cậu.

Lộc Hàm nhìn Ngô Diệc Phàm, trong lòng quặn thắt. Người cậu yêu thương thầm lặng đang đau đớn mà rơi nước mắt, còn cậu, muốn khóc, cũng không thể.

"Ngô Diệc Phàm...cậu ở lại đi!"

Trong đêm tối, tiếng gọi tên Ngô Diệc Phàm vang lên thật khẽ khàng. Khẩn khoản, dịu nhẹ, níu kéo.

Nhưng không hề có tiếng đáp lại.

Màn đềm mù mịt, như nói trước những bước đường tiếp theo, không hề có lối thoát.

"Ngô Diệc Phàm...vì Mẫn Thanh...ở lại đi!"

Câu nói buột ra khỏi miệng, Lộc Hàm cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp chặt.

Đau đến chảy nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro