Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trên con đường đồi dẫn tới thị trấn Drosia, Egan đang nhớ lại những gì mà Ivan kể lại cho mình lúc còn ngồi ở quán ăn. Quả là một câu truyện huyền thoại, không, chí ít nó có thể trở thành truyền thuyết.

- Egan này, tôi tự tin là người đã đi khắp nẻo đường ở phương Nam và nhìn thấy vô số chuyện kỳ lạ. Nhưng trong lần đi về Drosia đó là lần tôi nhìn thấy chuyện khó tin nhất trên đời. Trong chuyến đi đó tôi đã nhìn thấy một người ở trong khu vực quái vật cấp cao, một người đang đứng trên đống xác quái vật chất cao như núi với khuôn mặt lạnh như băng và một con mắt đỏ rực. Trong phút chốc, người đó nhảy ra khỏi vị trí đang đứng rồi chạy mất hút vào trong làn sương. Tôi cố chạy theo nhưng có vẻ người đó đã xóa luôn dấu vết ma lực còn sót lại và cứ như là tan vào không khí vậy. Khi tôi quay về thị trấn hỏi thì không một ai biết nhưng theo tôi thấy thì họ đang cố tránh né câu hỏi của tôi. Nếu không bị điều đi nơi khác thì giờ tôi đã tìm ra chân tướng rồi.

-------

- Người có thể một mình hạ ngần đó quái vật cấp cao à. Hay nhỉ, nếu là thần thuật sư thì quá tuyệt vời rôi. Nhưng vấn đề là sao người trong thị trấn lại né tránh nhỉ??

Đi hết ngọn đường đồi và băng qua đồng cỏ, lúc này trời đã chạng vạng. Nếu không nhanh chân đi vào trong thị trấn thì sẽ khó tìm được nơi nghỉ ngơi khi trời tối. Giữa nơi hoang vu thế này, sẽ không an toàn nếu dựng trại ở ngoài. Đang lo nghĩ xem đi đường nào là vào trong thị trấn nhanh nhất, cậu thấy một cô gái từ thị trấn đi ra. Không bỏ lỡ thời cơ, cậu hỏi ngay:

- Cho tôi hỏi, đường nào vào thị trấn Drosia là ngắn nhất và có nơi nào cho thuê trọ gần đây không?

Cô gái trả lời- Đi thẳng, một đoạn nữa là vào thị trấn, trên con đường chính của thị trấn, nằm giữa quán ăn và tiệm may ngay đầu thị trấn có một nhà trọ, nhanh lên trước khi trời tối. Ban đêm, ngoài thị trấn không an toàn đâu.

- Cảm ơn nhé!- Vừa toan quay gót đi ngay, cậu quay lại hỏi tiếp- Thế cho tôi hỏi, cậu có biết thợ săn hay pháp sư nào đó có thể một mình hạ hết đám quái vật cao cấp có con mắt màu đỏ không?

- Không.

- Vậy hả, cảm ơn nhé!

Khá hụt hẫng khi không thu lại được kết quả gì, Egan bước đi nhưng cậu chợt nhận ra một điều

- Không phải ban đêm, ngoài thị trấn rất nguy hiểm sao? Cậu đi đâu đấy?

Quay đầu lại thì cô gái không còn ở đó, cậu ngơ ngác nhưng rồi cũng nhanh chóng đi vào thị trấn, tìm thuê một phòng trọ nghỉ lại qua đêm.

- Cái nơi này... không bình thường cho lắm nhỉ.

-----------

Sáng sớm hôm sau, Egan thức dậy sớm và bắt đầu nhiệm vụ. Cậu ghé qua tiệm trang bị sắm cho mình vài món đồ, đồng thời cũng nghe ngóng một vài thông tin. Cậu bắt chuyện với ông chủ tiệm với mục đích dò la vài thứ:

- Ông có biết nơi nào tập trung nhiều quái vật cấp cao không?

- Cậu từ nơi khác đến à?

- Vâng.

- Khu rừng phía Tây là nơi tập trung nhiều ma thú- Liếc vài giây qua người cậu, ông hỏi tiếp- Một mình cậu có ổn không đấy?

- Không sao đâu, nhìn thế thôi chứ cháu mạnh lắm... Tiện đây cho cháu hỏi, ở đây có ai từng một mình đánh bại nhiều quái thú cao cấp và có con mắt màu...

- Đừng tò mò những thứ như thế, cậu trai.- Không để cậu nói hết, ông chủ ngắt lời.- Có những thứ luôn là bí mật và mãi mãi là bí mật. Hiểu chứ, cậu pháp sư đến từ vương đô.

Cậu tròn mắt ngạc nhiên.- Cháu chưa từng nói với ai từ khi đến đây là cháu đén từ Aster, sao ông biết được.

-HA HA HA... Chỉ cần quan sát thật kỹ từ dáng vẻ, quần áo, cách nói chuyện, hành xử,.. là có thể đoán. Cậu lặn lội từ Aster đến đây, hẳn là có việc quan trọng, nhưng vì an toàn của thị trấn, đừng nhúng tay vào những việc không đâu.

---------

- Haiz, lại quay về vạch xuất phát. Nơi này kỳ quái hết chỗ nói.

Egan tiến thẳng về khu rừng phía Tây, đi sâu vào trong khu vực ma thú sinh sống. Bước qua kết giới bảo vệ, một làm gió lạnh thổi qua mang theo hơi ẩm của tán rừng già. Từ lúc này, cậu không thể chủ quan, xung quanh cậu đầy rẫy quái vật. Hít một hơi thật sâu, cậu đưa tay lên phía trước.

- Đến đây với ta, tinh linh của lửa. Xuất hiện đi, FAI.

Từ trong hư vô hiện ra một quả cầu lửa rồi biến thành một tinh linh nhỏ có cánh.

- Lâu không gặp, Egan. Có gì cho tôi hửm?

- Fai, giúp tôi làm gỏi vài con quái thú.

- Thế thôi hả? Tôi về đây.

- Khoan, thật ra...-Egan kể lại cho Fai nghe câu chuyện của mình

- WAO, thật vi diệu, nhưng thế thì liên quan gì đến làm gỏi quái thú?

- Thật ra tôi muốn thử sức xem mình có tiến bộ không thôi. Tôi sẽ tặng cậu một vật phẩm tôi thu được, nhất trí không?

- Hứa đấy.

Hai người họ tiến sâu hơn nữa vào bên trong, Egan đặt tay xuống đất cảm nhận dòng ma lực.

- Hướng 9 giờ, có một con. Đi thôi!

Cậu tức tốc chạy về hướng đó, Fai cũng bay theo. Cậu nhanh chân nhảy lên một cây đại thụ đi chuyển từ cành cây này qua cành cây khác tiếp cận ma thú. Nhìn từ khoảng cách 100m, Egan có thể nhìn thấy nó. Có vẻ là cấp thấp, từ khoảng cách này cậu có thể hạ nó. Không chần chừ, cậu niệm chú, một quả cầu lửa bay lại con vật.

ĐOÀNG

Quả cầu phát nổ, con vật đau đớn bỏ cố gắng lết thân bỏ chạy nhưng Fai đã tung đòn kết liễu. Vạn sự khởi đầu nan và cậu đã hạ được một ma thú đầu tiên.

-----------

Sau một hồi vật lộn với vài con ma thú cấp trung, Egan và Fai tiến gần ra bìa rừng.

- Mệt thật đấy, kiếm nơi nào đó hồi sức đã.

Đi một đoạn, cậu thấy ngoài bìa rừng có một ngôi nhà dưới tán cây sồi, phủ đầy phong rêu.

-Fai, tới đó đi.

-...

-Fai, sao không trả lời?

- Á Á Á... EGAN CỨU.......

-FAI

Ngoảnh mặt lại cậu thấy Fai đang bay từ trong rừng ra theo sau là một đàn quái thú. Egan hoảng hốt

- CẬU LÀM CÁI GÌ THẾ?

- CỨU, TÔI KHÔNG HẠ HẾT ĐƯỢC.

Egan nhanh chóng niệm chú, mười quả cầu lửa xuất hiện lao về phía bọn chúng.

- Bay về phía sau tôi nhanh.

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG

Tiếng nổ long trời lở đất, khói bụi mù mịt. Nhưng có vẻ không nhằm nhò gì với bọn chúng. Đây là quái vật cấp cao.

Egan rút thanh đoản kiếm ra, cậu niệm chú, thanh đoản kiếm bốc cháy. Một con ma thú hình dạng như một con sói, thân đen sì, mắt xanh lè lao lại phía cậu. Cậu vung kiếm ra đỡ, con vật gặm được lưỡi kiếm của cậu.

- LỬA, CHÁY LÊN.

Từ thanh kiếm, ngọn lửa cháy lan ra toàn thân ma thú, nó nhả lưỡi kiếm và lùi lại gục xuống.

- Nguy thật, không thể hạ hết được chúng, phải tìm đường lui thôi.

Trong vô thức, cậu lùi lại gần cây sồi, bọn ma thú cũng lùi lại theo.

Một bước

Hai bước

Ba bước

Lưng cậu đã chạm vào cây sồi, chúng tiến gần lại phía cậu. Nhưng...

ROẸT

Một dòng năng lượng chạy qua thiêu rụi con ma thú gần nhất.

Một trận pháp hiện ra trói chặt đám ma thú

- Egan, quanh ngôi nhà này có kết giới, đi vào trong đi.

Cậu nhanh chóng đi vào trong căn nhà. Đám ma thú không dám tiến lại gần đành lùi lại.

-Tôi xin lỗi.

- Không sao hết, khi nào chúng đi xa thì ta sẽ ra ngoài. Lúc đó tôi hồi sức rồi sẽ xử lí chúng sau.

-Vậy cậu nghỉ đi, tôi canh chừng cho.

Hai người họ bước vào phía trong căn nhà. Bên trong chứa đầy giá sách. Những cuốn sách ở đây phủ bụi và trông rất cổ.

- Là sách cổ, tôi chưa từng thấy mấy quyển này khi còn ở Aster. Có vẻ chủ căn nhà này rất thích sưu tầm sách cổ.

Sau khi lượn một vòng quanh nhà, cậu ngồi xuống, mơ màng thiếp đi.

------------------

Sang đến giờ chiều, cậu bị đánh thức bởi tiếng gọi của Fai:

-Egan, dậy đi tôi cảm thấy có người đang đến.

Cậu vùng dậy- Đám ma thú đi hết rồi à.

-Không chúng chưa đi hết, nhưng có vài người đang tiến đến đây.

-Sao lại thế nhỉ, ra ngoài cảnh báo họ nào.

Bước ra ngoài vùng kết giới, hai người họ không cảm nhận được ma lực nào, kể cả người và ma thú

-Lạ nhỉ, đâu cả rồi.

Một mùi hương lạ thoảng qua.

-Là mùi chuyên dùng để xua đuổi ma thú.

Bỗng từ đâu, một bàn tay đẩy cậu ngã rồi khóa tay cậu lại, ép người cậu xuống đất.

- Cái gì? Sao mình không cảm nhận được.

Từ đâu ba tên cao lớn xuất hiện. Tên đang giữ cậu hỏi:

- Thằng kia trả lời tao. Mày có phải chủ căn nhà này. Nói nhanh không tao bẻ gãy tay mày.

- Ba người là ai? Thả tôi ra. Tôi có biết gì về căn nhà này đâu.

- Theo như bọn tao điều tra thì kẻ đã lấy đồ của bọn tao sống ở đây. Mà mày vừa đi ra từ trong đó.

-Tôi chỉ vào đây trú tạm thôi. Tôi còn không phải người nơi này.

- Làm sao đây, hình như không phải thằng này.

-Tên này lẩn trốn ghê thật, mất cả tháng trời mình mới tìm ra, vậy là công cốc rồi.

- Không tìm được đống đồ đó ta không thể quay về được. Đợi khi khác thôi.

- Thằng này xử thế nào?

- Cứ lấy hết đồ của nó rồi quẳng nó đi nơi khác.

-Quyết định vậy đi.

Tên đang giữ cậu thò tay đụng vào túi đồ trên người cậu.

- FAI

-Rõ

Chẳng biết từ đâu, Fai xuất hiện, phun lửa lên tay tên đó.

- AAAAAAAAAA NÓNGGGGGG

Nhân cơ hội hắn buông tay, cậu trở mình, cho hắn một cước rồi bật người đứng dậy.

- Ra là phường trộm cướp chứ chẳng tốt đẹp gì.

- Mày to gan đấy. Hai thằng kia cho nó một bài học.

Cả ba tên bao vây lấy cậu.

- Ba đánh một, mày có cân nổi không.

- Tao phải hỏi ngược lại câu đó mới đúng. QUẢ CẦU LỬA.

ĐOÀNG ĐOÀNG...

Khói bụi mù mịt

- Chúng lẩn đi đâu rồi.

Từ trong góc khuất, một tên lao ra đâm dao về phía cậu.

ROẸT

Một luồng ma lực đi ngang qua, từ từ một bóng người nữa xuất hiện. Vừa thất người này Egan trợn mắt ngạc nhiên. Từ trong sương một cô gái tóc dài, màu đen nhánh xuất hiện, đôi mắt xanh lục lấp lánh như viên ngọc.

- Cậu là.... Cô gái chiều hôm qua.

Phải, chính là người chỉ đường cho cậu ngày hôm qua.

- Vừa đi một chút là có chuyện rồi. Mấy người là ai?

- Mày là ai?

- Tôi ấy hả? Chủ căn nhà này. Mà hình như tôi gặp ba người rồi thì phải... có phải là... Ba tên cướp đồ trong thị trấn.

- Vậy thì đúng là mày rồi, trả đồ cho bọn tao. Nếu không thì đừng có trách.

- Tiếc thật, tôi trả lại đồ cho chủ thật sự rồi. Cơ mà..... bọn mày đang đứng trên lãnh địa của tao đấy.

Một luồng ma lực mạnh mẽ từ cô tỏa ra, Egan lúc này chỉ có thể ngơ ngác đứng nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro