Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Từ khi trở thành học sinh của Silas, cậu đã được đối đầu với biết bao pháp sư với nguồn ma lực mạnh mẽ, kinh nghiệm đầy mình, nhưng khi đứng trước cô gái này một sự áp lực không tưởng đang đè lên cậu. Nguồn ma lực, sát khí và cả khí tức bao quanh người cô tưởng chừng như có thể nuốt trọn đối thủ. Rồi cậu nhận ra chỉ cần một phút sơ xuất thôi, thất bại sẽ ngã về phía cậu.

Cô đột nhiên biến mất nhưng ngay lập tức xuất hiện ngay sau lưng một tên. Một cú đánh giáng thẳng vào lưng hắn, hắn cố quay đầu nhìn lại nhưng bản thân đã văng ra một đoạn. Thấy vậy hai tên còn lại xông lên. Sau một hồi giao chiến, ba tên kia đã thấm mệt nhưng chưa nhằm nhò gì với cô, bọn chúng bắt đầu giở trò. Đột nhiên cả ba tên biến mất, không còn cảm nhận được chút ma lực nào

"Giống hệt lúc nãy" cậu nghĩ thầm.

Từ trong hư không, một tên cầm dao hiện ra đâm thẳng về phía cô gái. Cô nhanh chóng né được, tung một cú đá về phía hắn nhưng hắn lại biến mất. Từ phía sau, hai đòn tấn công ma thuật lao đến.

ĐOÀNG ĐOÀNG...

Một làn bụi bay qua làm che khuất tầm nhìn. Khói bụi tan đi, để lộ một tấm chắn trong suốt như một chiếc khiên đang che chắn cho cô gái. Có vẻ từng ấy không nhằm nhò gì với cô.

- Hết trò rồi đúng không. Tôi đã nói gì nào.... Đây là lãnh địa của tôi.

Một luồng ma lực đáng sợ tỏa ra, kích hoạt toàn bộ trận pháp xung quanh ngôi nhà.

- HỰ..

- Á Á..

Cả ba tên đột nhiên bị mấy cái dây leo không biết từ đâu xuất hiện kéo xuống cho đo đất.

- Vậy là kết thúc rồi.

-Chưa đâu.

Tên cầm đầu lấy ra một cái lọ, ném nó ra ngoài. Cái lọ vỡ, một mùi hương kỳ lạ tỏa ra.

- Cái mùi này........ LÀ MÙI THU HÚT MA THÚ.- Egan hoảng hốt kêu lên.

Vài giây sau đó, từ trong rừng đã phái ra vài tiếng gầm gừ và tiếng bước chân. Số lượng ma thú tiến lại đây phải chục con, không, có khi cả trăm con cũng nên.

- Mày định kéo cả lũ chết chùm à?

- Không. Chỉ có hai đứa mày chết thôi. Bon tao sẽ dùng thuật ẩn thân và trốn khỏi đây.

Cô nhìn bọn chúng trong giây lát- Haiz... tôi nhắc lại, đây là lãnh địa của tôi.
Cô nhắm mặt lại, tập trung tinh thần , một lầm nữa, luồng ma lực đáng sợ đó lại tỏa ra. Toàn bộ trận pháp xung quanh được gia cố. Cơn lốc được sinh ra từ chính cô đã tỏa ra khắp mọi nơi tưởng chừng sẽ thổi bay mọi thứ.

- Suốt 8 năm làm thợ săn, kể từ khi đặt chân vào nơi này, chưa một lần ta trắng tay.

Đột nhiên, Egan thấy có gì đó rất lạ, từ nguồn ma lực cho tới cảm giác của cậu. Tiếng gầm gừ từ trong rừng vơi dần rồi biến mất. Có vẻ trước áp lực từ cô gái đám ma thú đã sợ hãi mà quay đầu bỏ chạy. Lúc này Egan và ba tên kia để lộ vẻ mặt kinh ngạc tột độ.

- Cái gì thế này...

Một mắt của cô đã chuyển sang màu đỏ. Ngực Egan thắt lại như có cái gì đó đang bóp chặt lấy tim cậu. Chính là cảm giác khi ấy, là cảm giác mà lần đầu tiên cậu thấy con mắt này.

- MM..ÀY...MÀY...CHÍNH.. CHÍNH LÀ....TÊN THỢ SĂN MÀ NGƯỜI TA ĐỒN ĐẠI.-Một tên lắp bắp nói.

Cô lấy tay che lấy con mắt mình.- Vậy là lộ rồi, không được nếu để lộ việc này ra ngoài cả thị trấn sẽ loạn mất. Không được.

Cô tiến lại gần ba tên kia, niệm chú. Trong khoảnh khắc ba tên đó biến mất không còn dấu vết. Mặt Egan tái mét, cắt không còn giọt máu. Từ trong sâu thẳm, nguồn ma lực của cậu đang dao động. Trước mắt cậu bỗng hiện ra ảo ảnh mờ nhạt về một trận chiến nào đó. Là cộng hưởng, ma thuật của hai người đang cộng hưởng với nhau.

" Vậy là...cậu cũng là thần thuật sư" Egan nghĩ.

-Còn cậu nữa, tôi phải xóa trí nhớ của cậu và dịch chuyển cậu đi chỗ khác thôi.

-Khoan đã, cậu cũng là thần thuật sư đúng không?

- Hửm... cậu nói gì vậy?

- Chắc chắn cậu cũng là thần thuật sư vì thần lực của cậu đã cộng hưởng với thần lực của tớ. Cậu phải ngay lập tức đi cùng với tớ về vương đô. Cuộc chiến của chúng ta sắp bắt đầu rồi. Mười hai người chúng ta phải tập hợp lại để đối đầu với thần hủy diệt Katas.

- Tôi không hiểu cậu nói gì cho lắm, trước đây có người cũng nói với tôi là tôi có sứ mệnh gì đó đặc biệt. Nhưng giờ điều đó không quan trọng nữa. Tôi sẽ không đi đâu hết, đây là nhà của tôi.- Cô nói với gương mặt thoáng chút buồn.

-KHÔNG ĐƯỢC... bằng mọi giá cậu phải đi cùng với tớ. Tớ lặn lội tới đây là để tìm cậu và mọi người. Katas sắp quay trở lại rồi, cậu phải nhanh chóng đến Silas....rồi...chuẩn bị...cho....

Cô gái đặt ngón trỏ lên trán cậu, cậu dần thiếp đi.

- Đừng gây rắc rối gì cho thị trấn, nếu không, tôi sẽ chẳng còn nhà để về.

--------------------

Egan tỉnh lại ngay dưới gốc cây trên đường đi vào thị trấn, Lúc này đã là sáng ngày hôm sau. Đầu cậu đau một cách khó tả, có một chút choáng váng và nôn nao như say rượu.

- Hở... mình đang làm gì ở đây thế nhờ.

Cậu đứng dậy, cảm giác lâng lâng như đi trên mây. Dù có cố thế nào thì cậu cũng không tài nào nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì.

- Ơ, lạ nhỉ mình nhớ là đã đi vào khu vực săn và chiến đấu với quái thú... sau đó sao nữa nhỉ. Mà sao mình lại ở đây.

- EGANNNN.- Không biết từ đâu Fai xuất hiện.

- Hả sao thế?

Không trả lời, Fai lao thẳng vào đầu cậu. Đầu cậu đau như búa bổ nhưng Fai đang truyền cái gì đó lại cho cậu, một cảm giác như có dòng điện chạy qua. Có cái gì đó đang chạy qua trong tâm trí cậu.

- Nhớ lại chưa, lúc thấy ba tên kia biến mất nên tớ có dự cảm chẳng lành liền trốn trong người cậu, lúc cô ta làm cậu thiếp đi, tớ trốn về tinh linh giới. Có vẻ cô ta đã xóa trí nhớ của cậu.

-HỰ...HỰ....

-.....

- NHỚ RA RỒI. Fai, phải quay lại tìm cô ấy gấp.

- Tìm ở đâu?

- Trước tiên, tớ phải hỏi rõ một việc cái đã.

Cậu ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào trong thị trấn, chạy thẳng đến tiệm vũ khí hôm qua cậu đến.

- Ông, cháu muốn hỏi ông vài điều.- Cậu kéo tay ông chủ đi.

- Cháu đã gặp cô gái có con mắt màu đỏ, nên xin ông tả lời vài câu hỏi của cháu.

- HAAAA.....Ả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro