Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Con bé đó vốn không phải người ở đây. Nó đột ngột xuất hiện vào một ngày mùa đông ngay bên dưới gốc cây sồi trong rừng trong tình trạng còn nguyên dây rốn. Một pháp sư đã nhận nuôi và dạy ma thuật, các kỹ năng khác cho nó. Nhiều năm sau đó, nó bắt đầu đi theo các pháp sư và thợ săn vào rừng. Lúc 11 tuổi, nó đã vô cùng nổi tiếng với mọi người trong thị trấn. Nhưng rồi 3 năm trước, sau một lần cùng đoàn thợ săn và pháp sư vào khu vực ma thú cấp cao, nó đã đi ra khỏi đó một mình, người đầy máu và một con mắt chuyển sang màu đỏ. Nó là người duy nhất trong đoàn còn sống sót trở về."

"Có vẻ như con mắt đó đã thu hút đám ma thú nên cả đoàn không thể trở về và cũng chính con bé đã hạ hết đám đó."

"Sau đó nó sống luôn trong rừng và hiếm khi thấy nó vào thị trấn. Mọi người đều nhất trí sẽ giữ kín bí mật về con mắt để tránh rước vạ vào thân."

------------

-Nhanh lên Fai, phải nhanh chóng tìm ra cậu ấy.

Egan vừa nói vừa chạy băng qua rừng tìm đến ngôi nhà dưới gốc cây sồi.

- Đến nơi rồi.

Lục mọi ngõ ngách trong căn nhà và xung quanh, cậu vẫn không tìm thấy cô ấy.

-Không lẽ vào rừng rồi.

Cậu đặt tay xuống đất, cảm nhận dòng ma lực. Có cái gì đó đang dao động, không phải, chỉ là thợ săn bình thường thôi. Rộng hơn chút nữa, cậu thấy có dòng ma lực quen thuộc.

-Là khu vực ma thú cấp cao. Cô ấy đang ở đó.

---------

Tại khu vực săn ma thú cấp cao, cô gái đang chiến đấu với tầm ba con quái vật. Cả ba con đều có sức tấn công vật lý mà hiếm ai chống đỡ được nhưng chúng đều không phải đối thủ của cô. Cô nhanh chóng hạ cả ba con và đảo mắt xung quanh tìm kiếm cái gì đó. Rồi Egan từ trên trời xuất hiện.

- Tiếp đất an toàn. Lần này đừng hòng xóa trí nhớ của tớ nữa.


- Không phải tôi xóa trí nhớ của cậu rồi sao?

- Không là gì với tớ đâu.

-Đừng dính dáng gì đến tôi, không có gì tốt đẹp đâu. Tôi bị nguyền rủa.

- Đừng nói vớ vẩn. Đấu với tớ một trận đi. Nếu tớ thắng thì hãy quên mọi thứ và theo tớ đến Học Viện Silas. Có nhiều thứ phải bận tâm hơn là ở đây săn quái thú đấy.

- Tôi không thể đi khỏi đây được.

Không nhiều lời, cô xông thẳng đến chỗ cậu, tung một cú đá nhưng Egan thừa sức né được. Cậu chủ động lùi lại phía sau và niệm chú

- QUẢ CẦU LỬA.

DOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG

Cô gái né được đòn đánh của cậu. Cô chạm tay xuống đất truyền ma lực vào lòng đất rồi niệm chú.

-BIẾN ĐỔI.

Egan thấy dưới chân cậu có cái gì đó đang rung lắc.

- Hả, mặt đất....

Mặt đất nơi cậu đứng tách làm đôi, rồi từ chỗ đó có một khối đất lao lên khiến cậu mất thăng bằng. Cậu nhảy ra khỏi chỗ đất bị nứt nhưng vài cột đá từ đất mọc lên khóa cậu lại.

-Thổ thuật à? Tớ cũng phải nghiêm túc thôi.

Rồi toàn thân cậu tỏa ra lửa, nung chảy đống đá đó thành dung nham. Cậu rút thanh đoản kiếm ra, lao về phía cô vung vài đường kiếm. Theo phản xạ, cô gái lùi lại, rút thanh kiếm đeo trên hông ra đỡ. Trận đấu chuyển thành một trận đấu kiếm không khoan nhượng. Cô gái tập trung ma lực vào thanh kiếm, chém một nhát về phía Egan. Cậu né được, lộn một vòng trên không rồi dùng hỏa thuật tấn công cô từ điểm mù. Nhưng cô gái đoán được rồi dùng bộc phát ma lực làm chệch đòn đánh.

- Cậu không muốn tiếp xúc với người khác vì con mắt đó phải không? Hay là cảm giác tội lỗi ba năm trước.

- Cậu không hiểu được đâu.

- Phải, có thể tớ không hiểu. Nhưng cậu cần quên đi mọi thứ và sống tiếp. Thế giới này cần đến sức mạnh của cậu.

- KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐÂU, TÔI CHỈ GÂY HẠI CHO NGƯỜI KHÁC THÔI.

-KHÔNG PHẢI CẬU ĐÃ LUÔN BẢO VỆ CHO THỊ TRẤN  SUỐT THỜI GIAN QUA SAO?

Một lần nữa, Egan vòng ra phía sau tấn công vào điểm mù. Lần này cô kịp xoay người lại, túm được tay và quật cậu ngã xuống đất.

-HỰ...

-Ra khỏi đây và đừng tìm tôi nữa.

Cậu lấy chân đạp cô ra xa, theo phản xạ cô nhảy ra để né, nhân cơ hội cậu vùng dậy.

-Không có chuyện đó đâu. Tớ đã cất công tới đây thì bằng mọi giá phải đem cậu theo. Kể cả tớ không đưa cậu đi thì sớm muộn Hội Đồng cũng tìm đến cậu thôi.

- Không có nơi nào cho kẻ dị dạng như tôi đâu. Tôi chỉ đem lại bất hạnh thôi.

Hít một hơi thật sâu, cậu nhìn cô bé:

- Nơi chật hẹp này đã giới hạn hết tầm nhìn của cậu rồi.... Dị dạng ư?.... Cậu đánh giá cao bản thân rồi. Ngoài kia còn nhiều kẻ dị hơn cậu nhiều.

Cậu dùng hết tốc độ, lao về phía cô như một mũi tên. Cậu đồn ma lực vào nắm đấm, hướng thẳng vào cô. Cỡ này cô có thể đỡ tốt, nhưng khi gần tới nơi, cậu xoay người đá vào hông của cô.

-Hự...- Cô gái ngồi gục xuống, gương mặt nhăn nhó.

-Quả nhiên là vậy. Cậu chỉ quen với những đòn tấn công của ma thú chứ không quen lối chuyển động lắt léo của con người,

-.........

- Cậu cũng bình thường thôi.

Cô gái từ từ đứng đậy, mắt cô nhắm nghiền.

-Xuất hiện đi.

Mặt đất xung quanh chỗ họ đứng hiện lên pháp trận. Khác với pháp trận ở ngôi nhà, pháp trận lần này nguy hiểm hơn nhiều. Con mắt màu đỏ từ từ hiện ra.

- Kết thúc chuyện này thôi.

Cô kích hoạt trận pháp, trọng lực gây ra từ trận pháp kéo Egan gục xuống. Không tuyệt vọng, cậu vẫn nở nụ cười.

- Đọ về sức mạnh thuần túy thì tớ không thua ai đâu.

Hít thật sâu, cậu dùng bộc phát ma lực đấm mạnh xuống đất, mặt đất vỡ vụn, pháp trận cũng bị phá hủy theo. Lúc này bao quanh cậu là một luồng sáng kỳ lạ. Cậu dùng hết sức, lao đến đánh trực diện. Cô gái cũng lao đến tấn công cậu. Ngay khi hai đòn đánh giao nhau, sức mạnh của hai người có phần dao động. Thần lực của cả hai đang cộng hưởng lại với nhau.

- Hở...

Rầm  Rầm....

Đang ngơ ngác không hiểu gì thì họ nghe thấy tiếng bước chân của một con ma thú. Nguồn ma lực mà nó tỏa ra là vô cùng khủng khiếp, nó còn mạnh hơn cả ma thú cấp cao.

- Không... nó đến vì tôi.

Chợt ký ức 3 năm trước của cô ùa về, hình ảnh những đồng đội ra đi vì sự cố năm đó thoáng qua trong tâm trí cô. Ký ức không mấy vui vẻ về những ngày cô đơn lại ùa về. Vậy mọi chuyện sẽ lặp lại nữa ư.  Cô ngồi gục xuống ôm đầu.

- Chạy khỏi đây đi, tôi sẽ xử lý nó. Nhanh lên.

- Hả?

- NHANH LÊN... ĐỪNG CÓ CHẾT TRƯỚC MẮT TÔI NỮA.

Egan không lùi bước, cậu tiến lên.

- Tớ sẽ không bỏ chạy. Tớ sẽ hạ nó và cậu sẽ thấy cậu cũng như bao người thường khác thôi.

Không nói gì thêm, cậu lao về phía con quái thú.

- QUẢ CẦU LỬA.

-NÀY.

Đòn đầu tiên không mấy hiệu quả, con quái thú dùng tay hất cậu ra xa, cậu bám vào tay nó, leo lên trên người nó. Cậu rút kiếm, thiêu rụi hai con mắt của nó rồi nhảy lên cao tung đòn kết liễu.

- QUẢ CẦU LỬA.

Đòn kết liễu với sức mạnh không gì cản nổi đã tạo tiếng nổ long trời lở đất, con quái thú bị thiêu thành tro, bụi bay tứ tung, Egan cũng bị văng ra. Cô gái nhanh chóng chạy lại đỡ cậu tiếp đất.

- CẬU CÓ ĐIÊN KHÔNG?

-Tớ thắng rồi. Quên quá khứ đi. Hãy đi theo tớ, cậu sẽ thấy còn nhiều thứ đáng sợ hơn nhiều và còn rất nhiều kẻ mạnh nữa. Khi thấy những con người đó, cậu sẽ không còn thấy mình dị biệt và lạc lõng so với mọi người.

Egan đứng đậy, chìa tay về phía cô. Ban đầu có hơi do dự nhưng rồi cô cũng đưa tay mình chạm vào tay cậu. Một luồng sáng tỏa ra. Lúc này trên mu bàn tay cô hiện lên một biểu tượng.

- Cung Ma Kết...... Cậu tên là gì?

- Ciara. Tớ không có họ.

- Ciara Capricorn, hãy cùng nhau chiến đấu.

- Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro