Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là ai?

Tôi không có gia đình, người ta kể rằng tôi được tìm thấy đưới gốc cây sồi đầu thị trấn vào một ngày đông lạnh buốt, được quấn trong miếng vải cũ trong tình trạng còn nguyên dây rốn. Có vẻ, mẹ đã bỏ tôi lại sau khi sinh.

- Ciara, đó là tên con.- Đó là lời nói xa nhất mà tôi còn nhớ được.

Ông ấy đã dặt tên cho tôi.

-Tại sao con không có họ?

-Ta không biết gia đình con là ai.

- Tại sao ông không cho con họ của ông?

- Ta không đủ tư cách để cho con họ của mình.

- Con cũng muốn có họ.

- Một ngày nào đó hãy lên đường tìm kiếm gia đình của con. Hoặc.....

-........

- Con hãy tự quyết định họ của mình.

Ông ấy đã nuôi dạy tôi từ lúc nhặt tôi về cho đến ngày ông ấy lìa đời. Ma thuật, kiếm thuật, cung thuật, thể thuật,... mọi thứ ông ấy đều dạy cho tôi.

Lên 8 tuổi tôi đã bắt đầu theo ông ấy trở thành thợ săn quái vật, chưa lần nào tôi thất bại, mọi người phải nể phục tôi. Chưa lần nào mọi người ngớt lời khen ngợi về tôi. Một ngày nọ khi tôi lên 10.

- Cái gì đây?

-Con không biết.

Một thứ biểu tượng kỳ quái xuất hiện trên tay tôi. Ông ấy nhìn nó một cách đăm chiêu, vui mừng mà không giấu nổi lo lắng.

- Quên chuyện tìm gia đình đi, tạm thời là thế. Một thời gian nữa chúng ta sẽ rồi đi. Con phải về vương đô. Con có một sứ mệnh đặc biệt.

Sau ngày hôm đó, ông ấy huấn luyện tôi khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Ba năm sau, ông ấy giao cho tôi thử thách đặc biệt trước khi đến vương đô.

Nhưng

Ngày hôm đó là địa ngục. Tôi và ông ấy đi cùng đoàn thợ săn vào trong khu vực ma thú cấp cao. Tôi sơ xuất để một con ma thú tấn công từ phía sau. Trong thời khắc cái chết cận kề ấy, con mắt trái của tôi đã thức tỉnh một thứ năng lực quái dị. Một đàn ma thú xông tới và đoàn của chúng tôi không còn một ai sống sót ngoại trừ tôi. Không phải, chỉ là chúng muốn giết tôi sau cùng, chúng đang tiến lại chỗ tôi. Không, tôi không muốn chết. Tôi thấy có tiếng ai đó thủ thỉ bên tai. Phải sống, phải đứng lên, phải cầm kiếm mà dành lấy sự sống về cho mình, kẻ yếu hèn thì không thể sống được.

Và rồi tôi đã sống, sống cho đến tận bây giờ.

-------------

Cộc, cộc, cộc.

- Tớ vào nhé.

- Ừ, vào đi.

Egan bước vào trong ngôi nhà dưới gốc cây sồi. Đây là nhà của Ciara, đòng thời cũng là nhà của vị pháp sư năm xưa nuôi dạy cô. Một ngôi nhà phủ bụi vì thiếu vắng chủ. Một ngôi nhà chất đầy sách vì sở thích của chủ nhân. Nơi này có cả những cuốn sách mà có đi cả một vòng quanh lục địa cũng khó lòng mà tìm kiếm được.

- Xong chưa?

- Tớ gần xong rồi.

Egan, tranh thủ lượn một vòng quanh giá sách, lấy một quyển rồi lật:

- Cậu thích sách cổ à?

- Đó là sách của ông. Tớ chỉ sưu tầm vài quyển về ma thuật cổ đại thôi.

- Chẳng trách, có vài ma thuật của cậu tớ chưa bao giờ nhìn thấy.

-Quyển trên tay cậu có giá bằng một căn biệt thự đấy.

- HẢ?- Cậu hoảng hốt xém làm rơi quyển sách.

- Xong rồi, vào thị trấn mua ít đồ và khởi hành thôi.

- Cậu không đem theo số sách này à?

- Không, tớ thuộc hết chỗ này rồi.

- Thuộc á?

- Đi thôi.- Cô nhanh chóng bước ra ngoài

- Chờ tớ với.

Ciara quay đầu nhìn ngôi nhà lại một lần nữa.

"Ông, cháu đi đây. Cháu sẽ sớm tìm được cho mình câu trả lời."

Và thế là cuộc hành trình của hai người họ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro