Chương 1: Nhớ mẹ, con phải mạnh mẽ hơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hai năm về trước, cô đã có hôn ước với anh nhưng vì mẹ cô đột ngột qua đời nên hôn lễ tạm thời hoãn lại. Sau khi đám tang mẹ kết thúc vì quá đau đớn cô đã tự đi du học mà ko xin ba mình.

Ngày ấy, cô đáp chuyến bay tối đến Pari. Bầu trời pari trong xanh như thế nhưng lại làm cho cô nhói lòng. Cô nhớ tới khoảng thời gian trước đây vì mẹ và cô cùng yêu thiết kế nên đã cùng nhau lập nghiệp riêng ở đây. Đi tới cây cầu phía trước, nước mắt cô không ngừng rơi vì hình ảnh mẹ cứ hiện lên trước mắt, nó như động lực giúp cô tiến về phía trước. Mẹ Tuyết hiền từ nhìn cô:
" con gái à! đừng khóc, mẹ vẫn yêu con và vẫn bên con mọi lúc con cần, hãy mạnh mẽ và cố gắng lên, hãy làm những gì mà mẹ và con còn đang dang dở. Hãy bước lên phía trước vì mẹ luôn đằng sau tiếp sức cho con, mẹ yêu con gái mẹ, Tử Lam"
Nghe mẹ nói, cô khóc như mưa cố chạy về phía trước nhưng thành cầu quá cao đã ngăn cô lại, thế là hình ảnh mẹ đã mất, cô gào thét gọi mẹ nhưng chỉ là tuyệt vọng.
Sau một lúc, cô đã bình tĩnh lại và cũng tự nhủ bản thân:
"Dương Tử Lam, từ khi nào mày lại yếu đuối thế này, nhưng nốt hôm nay thôi, tao cho phép con tim yếu đuối này mở ra, để từ ngày mai thôi nó sẽ đóng lại và sẽ chai lì với nỗi đau ".

Lang thang về khách sạn đã đặt trước, nhìn trên vỉa hè cô thấy 1 bé gái tay cầm 1 giỏ hoa hồng đỏ còn đầy hoa cô liền đi tới, ngồi bệt trước mặt cô bé cô mỉm cười hiền hậu:
"sao em còn chưa về nhà? Em bán có đc ko?"
cô bé nhìn cô bằng ánh mắt ngây thơ:
" chị xinh đẹp, em không có nhà để về, hoa thì cũng chưa bán đc ạ!"
cô khá ngạc nhiên về câu trả lời của bé và ánh mắt cô bé cho cô thấy đc sự buồn bã, mất mát. Cô nắm tay bé:
"Chị tên Tử Lam cũng vừa tới đây có duyên gặp mặt nếu em ko có nơi để về hay là đi cùng chị đi". Cô bé cười rạng rỡ, gật đầu lia lịa, biết rằng cô là người tốt nên bé nói:
-"em ko cần chị làm gì cho em, chỉ cần chị cho em nơi ở em sẽ tiếp tục bán hoa để giúp chị".
Cô mỉm cười nhìn bé:
" chị ko pải tiểu thư hay thiên kim gì, nhưng chị có đủ khả năng nuôi em ăn học tới lớn".
Cô bé chợt ôm chầm lấy Tử Lam, những giọt nước mắt thấm trên bả vai làm cho sự mạnh mẽ của cô chợt tắt. Cô ôm chặt bé, hàng mi nhắm lại khẽ run lên cùng lúc đó bé lại nói:
" từ lúc mẹ em mất, đây là lần đầu tiên em đc đối xử tế và nhận đc cái ôm ấm áp như thế từ người khác".
Cô không nói gì, nhưng cô cảm thấy mình may mắn hơn cô bé vì cô còn ba, còn nơi để trở về.
Sau một lúc sướt mướt, cô nắm tay bé về khách sạn và gọi điện về cho ba. Khi nhận đc điện thoại của con gái ông yêu thương, Dương Thành mừng rỡ, vội vàng nhấc máy:
" alo, Lam à con, con đã đi đâu, con thế nào rồi, con có khỏe ko?"
hàng loạt câu hỏi làm cô cảm thấy càng có lỗi với ba mình hơn:
" ba ơi, con xin lỗi, con rất khỏe ba đừng lo cho con, bảo trọng sức khỏe của mình".
Dương Thành nghẹn ngào:
"con ở đâu, con có ổn ko?"
" ba con ổn mà, con đang ở Pari, con sẽ đi du học rồi sẽ thành công trở về giúp ba"
Vì Tử Tuyết vừa mất, ông sợ Tử Lam ko vượt qua đc nhưng khi nghe con nói như vậy ông cảm thấy an tâm hơn, con bé trưởng thành rồi:
- ba tin con sẽ làm tốt mọi việc, chờ ngày con trở về.
- Dạ.
Buông điện thoại, cô tìm trường để sớm nhất đc nhập học.
Sáng hôm sau, cô từ từ thức dậy, nhìn thấy vẻ mặt non nớt bên cạnh cô chợt ấm lòng. Nhìn thấy bé con tỉnh dậy, vì chưa kịp hỏi tên bé nên cô hỏi:
- em tên gọi là gì, năm nay bao nhiêu tuổi?
- em là Diễm Hương, 4 tuổi chị ạ.
- tên em rất hay, hay chị đặt cho em một cái biệt danh, thế nào?
Cô bé hứng thú:
- dạ đc.
-jenny, thế nào?
-rất dịu dàng, tinh tế....hihi
Con bé rất thông minh, lanh lợi cô ngĩ.
Mới đó cũng đã ba tháng kể từ khi cô tới pari, mọi thứ cũng dần ổn định. Hằng ngày, sáng cô pải đi học thiết kế, chiều thì cô lại học kinh tế. Jenny thì cứ ở lại trong khách sạn học những cái đơn giản: viết chữ, đếm số..... Cứ ở mãi khách sạn cũng ko tốt, tuy khách sạn là của nhà cô ko pải tốn tiền nhưng nó khá xa nơi cô học phải cách 2 trạm xe buýt mới tới nơi nên cô quyết định thuê một căn hộ gần nơi cô học để đi lại thuận tiện hơn. Quyết định như vậy nên cô đã chuyển tới căn hộ mới. Đứng trước cửa, cô nhớ hình bóng mẹ đợi cô đi học về thì tim cô lại nhói hơn :
-mẹ ơi, con nhớ mẹ quá pải làm gì đây, có phải nhớ mẹ nên con pải mạnh mẽ hơn pải ko?
Giọt nước mắt chảy ngược vào tim, cô nén lại cảm xúc để ko pải bật khóc.
Sau khi đồ đạc đc chuyển vào hoàn tất, jenny mệt mỏi quá đã ngủ thiếp đi, cô khoác áo vào, đóng cửa lại đi ra ngoài.
Lúc này cô cần lắm một người để tâm sự, cô cứ suy nghĩ để rồi đi đến cây cầu lần trước. Cô nhẹ nhàng dựa vào thành cầu, ngước nhìn ngôi sao sáng gần nhất, mỉm cười:
-có phải mẹ đang mỉm cười với con không, con biết mẹ luôn bên con cùng nghe những tâm sự của con, mẹ à hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của bảo bối mẹ đấy, mẹ có món quà nào tặng con ko?.... Thất vọng quá, nhưng ko sao con đã thêm một tuổi mới đã biết mình cần gì và phải làm những gì rồi nên mẹ ko pải lo cho con. Đây là sinh nhật đầu tiên con xa mẹ và ở một mình thế này nhưng con sẽ sớm quen thôi phải ko, mẹ hãy hát mừng sinh nhật cùng bảo bối nhé!
Cô cười tươi hát bài chúc mừng sinh nhật, mà nước mắt khẽ rơi. Cô đâu biết rằng sau lưng đang có hai cặp mắt luôn quan sát mình như vậy. Lục Thiên Minh đứng trên vỉa hè cách cô khoảng 10 bước chân lặng lẽ theo dõi từng hành động của Tử Lam mà cô nào hay biết.
[Thiên Minh, Thiên Kỳ và Tử Lam là bạn thân từ cấp 2 nhưng Thiên Minh lại có tình cảm đặc biệt dành cho Tử Lam mà cô không nhận ra.]

Cũng hàng cây bên kia đường, vị hôn phu của cô Lục Gia Kiệt chỉ biết lặng nhìn người con gái anh yêu bờ vai run lên mà xót xa. Anh đã từ Hồng Koong đến đây chỉ để cùng cô chúc mừng sinh nhật nhưng đã vô tình nhìn thấy được 1 con người Tử Lam yếu đuối mà trước nay anh chưa hề biết. Anh cứ nghĩ cô mạnh mẽ như vậy sẽ nhanh quên đi nỗi buồn đó nhưng không biết nó cứ len lỏi trong tâm trí cô, nhìn dáng vẻ ngày càng gầy gò, anh vô cùng đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro