Chương 2: Em không nhớ tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu về đêm, cảm giác se lạnh đang chiếm lấy thân hình bé nhỏ, Tử Lam khẽ rùng mình, đứng lên trở về nhà.
Sáng hôm sau, ngày cuối tuần nên cô không phải đi học, jenny biết vậy nên dậy từ sớm năn nỉ cô dẫn đi công viên chơi. Dù biết mình không có tâm trạng nhưng jenny là trẻ con, con bé cũng muốn đc vui chơi nên cô đã đồng ý dành ngày nghĩ để cho bé con có đc thời gian vui vẻ như bao bạn nhỏ khác. Đứng trước khu vui chơi, jenny không hào hứng như trước nữa, con bé nhìn cảnh gia đình phía trước đang dắt tay nhau thì bé lặng lẽ khóc. Vì biết jenny thiếu thốn tình thương nên Tử Lam ôm bé vào lòng, an ủi:
- chị sẽ tìm cho em một gia đình, biết yêu thương em và họ sẽ cho em tình cảm của một gia đình.
Dù biết con bé không muốn đi, nhưng trẻ con mà đứa bào cũng ao ước mình có tình yêu thương từ gia đình đặc biệt jenny lại là đứa bé ko có tuổi thơ vui đùa như các bạn. Tuy con bé không trả lời nhưng trong ánh mắt ngây thơ ấy lóe lên niềm hạnh phúc đơn sơ.
Gia Kiệt muốn ở lại để gặp cô một lát nhưng công ty có cuộc họp quan trọng nên anh phải về nước.
Sau một tuần đăng tin thì cũng có một gia đình nhận nuôi jenny. Gia đình họ có một đứa con nhưng không may nó sớm qua đời, ông bà chỉ muốn xin một đứa con cho vui cửa, vui nhà. Trước khi đi, Tử Lam còn cho jenny sđt của mình và dặn dò bé có thể gọi cho cô bất kì lúc nào. Tiễn bé lên xe, Tử Lam cũng lưu luyến dù gì thì bé cũng ở với cô hơn 3 tháng rồi. Một mình, cô lại một mình nhưng có lẽ đã là thói quen. Cô ngày càng trầm tính và ít nói cười hơn. Hết việc học rồi về nhà thiết kế. Người ta nói: ông trời không lấy đi cũng như ko cho ai thứ gì, chỉ trong vòng 2 năm Tử Lam đã lấy được bằng thiết kế cả bằng kinh tế.
2 năm rồi, Gia Kiệt đã đợi cô 2 năm, hôm nay anh quyết định sang Pari tìm cô. Còn Tử Lam, tuy còn rất trẻ so với cái tuổi 22 nhưng cô rất chín chắn và trưởng thành hơn rất nhiều. Hôm nay, cầm tấm bằng trên tay, Tử Lam đến để khoe với mẹ. Thành phố về đêm tuy đầu mùa đông nhưng trời đã rất lạnh, Tử Lam chạy đến cây cầu năm xưa. Mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt tràn đầy tự tin, hạnh phúc, đôi mắt trong xanh nhìn lên trời:
-Mẹ trên đó có tự hào không? Bảo bối của mẹ đã hoàn thành ước mơ của mẹ rồi đấy, con giỏi chứ..... Mẹ ơi, con chỉ mong muốn có 1 lần chỉ 1 lần duy nhất thôi....mẹ có thể trả lời với bảo bối được không? Mẹ mà cứ im lặng thế này thì bảo bối sẽ quên giọng mẹ mất, con không muốn mỗi đêm phải nghe giọng mẹ qua bài hát năm xưa đâu, mẹ ơi!
Tử Lam khóc như mưa. Bỗng nhiên, từ đằng sau có người ôm lấy cô. Vì lúc này cô không muốn ai phải nhìn thấy mình yếu đuối thế này nên cô cuối mặt vào cánh tay người đó, nhẹ nhàng lau hết  nước mắt rồi chợt xoay người:
- cảm ơn anh!
Cô không nhìn người ta một lần, vội xoay người bước đi. Một cánh tay rắn chắc kéo cô lại:
- Em thật sự ko nhớ tôi?
- xin lỗi, người như anh tôi gặp nhiều rồi.
Hất cánh tay kia, cô trở về thu dọn hành lí để về nước. Thu dọn  xong, đứng trước cửa nhà nhìn lại căn nhà mà cô đã sống 2 năm qua mà lưu luyến:
- Hẹn gặp lại.
Cô quay người đi. Trong góc tường, Gia Kiệt cười lạnh: Em không nhớ tôi, chỉ cần tôi nhớ em là được.
Đáp chuyến bay đến Hồng Koong lúc 10h sáng, vì thay đổi khí hậu và tối hôm qua cô còn đổ mồ hôi nên thân thế cô hơi khó chịu. Vẫy một chiếc taxi, cô về nhà mình. Ngôi nhà vẫn thế, vẫn sang trọng nhưng khá trống vắng. Cô bước vào, người ngỡ ngàng đâu tiên là quản gia Trương:
-cô chủ, là cô sao, tôi nhớ cô quá, lần này cô ở lại đây luôn chứ?
- Dì Trương, cháu ở lại đây. Ba cháu đâu rồi?.... Tử Lam lễ phép.
-Ba cháu đi làm rồi, khoảng 11h là về rồi. Sao cháu đổ mồ hôi nhiều dữ vậy, cháu ko khỏe sao?.... Bà lo lắng
- Cháu lên nghỉ một lát, chút nữa ba về thì dì gọi cháu.
- Được rồi, cháu lên nghỉ ngơi đi.
Cô đau đầu, nên đã ngủ thiếp đi mất. Dì Trương vào cô cũng không hay. Khẽ lay Tử Lam, bà giật mình gọi:
- Tử Lam, cháu sao vậy? Ông chủ, ông chủ, tiểu thư bị ốm rồi.
Từ dưới nhà Dương Thành vội vã chạy đến bên con gái:
- Tử Lam, con sao thế này? Mau gọi bác sĩ.
Sau khi bác sĩ khám xong, Dương Thành cũng đỡ lo hơn. Tử Lam bị cảm lạnh cộng với sự thay đổi nhiệt độ đột ngột làm cô sốt cao mê man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro