Part 22 - Những lời thổ lộ đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SAND's POV

Ray và nhóm của cậu ấy đến khi ban nhạc của tôi đang biểu diễn trên sân khấu. Tôi nhìn thấy họ bước đến khu vực VIP như thường lệ, mặc dù lần này không có Boston. Ray bắt gặp ánh mắt của tôi, cười toe toét và vẫy tay, tôi không khỏi mỉm cười đáp lại.

Khi chúng tôi kết thúc buổi biểu diễn và bắt đầu dọn dẹp nhạc cụ, một người bạn trong ban nhạc nhận thấy tâm trạng tôi tốt hơn so với vài tuần trước.

"Cuối cùng thì mọi chuyện cũng tốt hơn rồi đúng không?" anh hỏi. Tôi chỉ cười vui vẻ mà không đáp lại.

Một cô gái tách ra khỏi bạn bè và đi đến chỗ tôi. Cô ấy đã để ý đến tôi từ khi chúng tôi bắt đầu biểu diễn. Dù cô ấy khá dạn dĩ nhưng tôi không quan tâm, vì vậy tôi giả vờ thờ ơ cho đến khi bàn tay cô ấy đặt lên bàn tay tôi đang bận cất đàn guitar vào hộp.

"Xin chào, em là Sara. Anh trình diễn thật tuyệt vời," cô ấy nói, mời tôi đồ uống với nụ cười quyến rũ.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Ray đã can thiệp, với vẻ mặt ngổ ngáo và tinh nghịch.

"Không, cảm ơn, anh ấy có đồ uống rồi,"

Cậu ấy trả lời, đưa ly cho tôi và đặt tay lên eo tôi.

Ray luôn phản ứng nhanh hơn tia chớp mỗi khi có ai đó dám tán tỉnh tôi. Tôi để mặc cậu ấy xử lý tình huống và nhìn cậu với nụ cười trìu mến.

"Mày xong chưa?" Tôi hỏi, nhướn mày nhìn cậu ấy. "Mày cư xử như một người vợ ghen tuông và sở hữu đấy, Ray."

"Có sao? Tao chỉ đang cố bảo vệ những gì thuộc về mình thôi!" cậu ấy phản đối.

Dù thấy buồn cười nhưng tôi phải khẳng định rằng bây giờ chúng tôi vẫn độc thân.

"Tao không còn là của mày nữa, Ray."

"Tao sẽ giành lại mày, và trong lúc đó, không ai được đến gần mày vì tao không muốn bị cướp mất" cậu tự tin khẳng định.

Thái độ táo bạo này của Ray là một trong những điều thu hút tôi. Sự trâng tráo của cậu ấy đều rất đáng yêu, và tôi cảm thấy thật tuyệt khi được cậu ấy công khai khẳng định chủ quyền như thế.

"Mày xong việc ở đây chưa? Đến ngồi cùng bọn tao nhé?"

Tôi gật đầu, để Ray nắm lấy tay tôi nửa lôi kéo về phía khu vực VIP. Sau khi chào hỏi với nhau, kể cả lời chào vụng về của Mew, tối nay cậu ta có vẻ dịu dàng hơn một cách đáng ngạc nhiên, tôi nhận thấy nhóm bạn gần như trở lại bình thường, trừ việc thiếu Boston. Syrup vẫn khiêu vũ như thường lệ, lần này rủ thêm Ray và April.

Tôi không nhận ra Mew di chuyển từ khi nào, nhưng bây giờ cậu ấy đứng cạnh tôi và hỏi: "Sand, chúng ta nói chuyện một chút được không? Ra ngoài nhé?" Tôi gật đầu, đặt ly whisky Ray đưa cho tôi xuống và dẫn Mew ra ngoài.

"Tao hút thuốc được chứ?" Tôi hỏi Mew, đưa cho cậu ấy một điếu thuốc khi chúng tôi đứng ở một góc yên tĩnh bên ngoài câu lạc bộ. Cậu lắc đầu, tôi châm điếu thuốc, im lặng chờ Mew nói. Khi tôi hút được hơn nửa điếu thuốc thì cậu ấy bắt đầu xin lỗi.

"Tao muốn nói là ... xin lỗi, Sand," cậu bắt đầu.

"Vì chuyện gì?" Tôi bối rối.

"Tao đã nói vài điều không hay về mày. May là chưa có ai nói lại với mày. Gần đây tao không còn là chính mình nữa," cậu thú nhận, rõ ràng là cảm thấy có lỗi và xấu hổ.

"Mày không nói thì tao cũng không biết." tôi nhếch mép cười đáp lại.

"Tao không thể lấy đó làm cái cớ, dù sao cũng xin lỗi nha. Tao tức giận khi phát hiện ra Ton và Top. Sau đó lại nghe chuyện mày với Top. Lòng kiêu hãnh của tao bị tổn thương nên chuyển sang công kích mày." Mew giải thích.

"Có phải chuyện đó khiến Ray tức giận đến vậy không?" Tôi hỏi và Mew gật đầu, nhìn xuống giày của mình, lo lắng cào trên đất và tránh giao tiếp bằng mắt.

"Về chuyện đó giữa Top và tao đã xảy ra rất lâu trước khi tụi mày gặp nhau. Chỉ một lần duy nhất. Không phải ai ngủ cùng nhau cũng có tình cảm với nhau, tao và Top cũng vậy. Tụi tao không có cảm giác gì khác cả, nên không cần phải nhắc đến nữa?" Tôi muốn làm rõ. Mew lại gật đầu.

"Tao rất vui vì không phải nghe những gì mày nói xấu tao. Nếu không, tao sẽ không thể cho qua được mà không đấm mày", tôi nói đùa, cho cậu ấy biết rằng tôi đã chấp nhận lời xin lỗi.

"Yêu một người thật khó phải không?" Tôi chạm vai Mew, cố gắng khiến cậu ấy nhìn vào mắt tôi.
"Thật đau lòng khi mình muốn là người duy nhất họ yêu, nhưng cuối cùng lại khiến trái tim mình tan nát." tôi ngẫm nghĩ, thở ra làn khói.

"Tao cũng xin lỗi về chuyện với Ray," Mew cuối cùng cũng nhìn vào mắt tôi.

"Chắc là tao đã khiến mày buồn khi xen vào giữa hai người. Theo tao thấy Ray cũng bối rối và đau khổ như tao đã từng vậy."

Lần này, tôi chỉ gật đầu, không muốn bộc lộ những cảm xúc đã dày công kìm nén. Việc mắng mỏ Mew hay nói điều gì đó mà sau này tôi có thể hối hận có vẻ không nên chút nào.

"Đã lâu rồi tao tự hỏi tại sao mình không yêu bạn thân. Ray gần như hoàn hảo, ngoại trừ việc nghiện rượu. Cậu ấy đẹp trai, giàu có, là một người chu đáo và luôn sẵn sàng trao yêu thương. Vì vậy, khi thất bại vì nghe theo trái tim, tao nghĩ mình sẽ được an toàn khi ở bên một người luôn bên cạnh mình." Mew thú nhận.

"Cuối cùng Ray cũng quyết định rời xa tao khi tao muốn ở bên cậu ấy. Tao không mù quáng như mọi người nghĩ. Tao biết trái tim của Ray đặt ở ai; nhưng tao chỉ muốn có gì đó để níu giữ khi tao phải hàn gắn trái tim tan vỡ của mình." cậu ấy thừa nhận.

"Tao thậm chí còn không hề buồn khi Ray nói rằng cậu ấy yêu mày chứ không phải tao. Vì vậy, mày có thể cho Ray một cơ hội khác được không? Tao hứa lần này chỉ làm một người bạn thân như bình thường chứ không xen vào giữa hai người nữa."

Tôi mỉm cười và trêu Mew, "Ray trả cho mày bao nhiêu để nói những điều này với tao vậy? Bớt drama đi anh bạn. Chúng ta vẫn ổn mà!?" Tôi đấm nhẹ vào vai cậu ấy.

"Ừ, vẫn ổn, và một lần nữa, tao xin lỗi," cậu nói trước khi quay trở lại câu lạc bộ.

"Mew...Tao thường không can thiệp hoặc khuyên ai, nhưng mày thử lắng nghe Top và nói ra mọi chuyện có thể sẽ tốt hơn. Top là một tên khốn, nhưng anh ấy thực sự quan tâm đến mày. Không ai là hoàn hảo cả. Nhìn mày xem, còn cố đẩy Ray về với tao sau khi cậu ấy chọn mày bỏ qua tao. Đôi khi, lắng nghe trái tim chính là cách để hạnh phúc," tôi đề nghị.

"Cảm ơn Sand," Mew trông nhẹ nhõm như thể trút bỏ được một gánh nặng khỏi vai.

Cuối cùng tôi cũng có thể mỉm cười thoải mái khi châm một điếu thuốc khác và tận hưởng làn gió mát đêm khuya.

RAY's POV

Sand không hề đùa khi cậu ấy từng trả lời với nụ cười tự mãn rằng cậu ấy luôn được người khác tán. "Tất nhiên là vì tao tài năng, cao ráo và đẹp trai," cậu ấy khoe khi chở tôi về nhà.

Chứng kiến ​​những ánh mắt ngưỡng mộ hướng về phía cậu ấy, tôi rất muốn tuyên bố rằng từ giờ trở đi không ai được tán Sand nữa, nếu không họ sẽ biết tay tôi. Tuy nhiên, tôi biết drama của mình có thể khiến Sand không vui mà còn cả P' Jane, chủ quán bar nữa. Cô ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu điều vô nghĩa của tôi.

Quyết tâm thoáng qua của tôi sụp đổ khi phát hiện có một cô gái táo bạo đến gần Sand khi tôi đang gọi đồ uống. Tôi nhanh chóng can thiệp, không chắc liệu Sand có đồng ý không, vì dù sao tôi chỉ là bạn trai cũ mà thôi.

Tôi cảm thấy đắc thắng khi thành công xua đuổi cô gái đó mà Sand không có chút tức giận nào. Thay vào đó, cậu ấy còn nở một nụ cười trìu mến và bao dung khi tôi nửa mời nửa kéo cậu ấy về phía khu vực VIP nơi nhóm chúng tôi đang ngồi. Tôi muốn Sand ở lại đó hơn, tránh xa vòng vây của những người ngưỡng mộ cậu ấy.

Tôi rất vui khi thấy Sand trông có vẻ thoải mái và thích thú ngồi cùng với bạn bè tôi. Khi Syrup kéo tôi khiêu vũ với cô ấy và April, tôi thấy Mew lại gần Sand và cảm thấy biết ơn vì người bạn thân nhất của tôi cố gắng giải quyết mọi việc.

Mew trở về một mình, nhưng thái độ có vẻ nhẹ nhàng hơn và tỏ ra vui vẻ khi Syrup và April rủ cậu ấy khiêu vũ. Tôi ra hiệu cho Mew rằng tôi sẽ đi tìm Sand, cậu ấy mỉm cười và gật đầu.

"Mày có bật lửa không?" Tôi hỏi Sand trong khi cậu đang trầm ngâm nhìn lên bầu trời tối.

Cậu ấy đáp lại bằng nụ cười đáng yêu, để lộ lúm đồng tiền nhỏ, đặt điếu thuốc lên miệng và ra hiệu cho tôi châm thuốc từ điếu thuốc của cậu ấy. Sự gần gũi thật hấp dẫn, và như mọi khi, chemistry giữa Sand và tôi bùng nổ khi chúng tôi nhìn vào mắt nhau trong khi cùng nhau châm thuốc.

"Làm sao mày thuyết phục được Mew nói ra những điều đó?" Sand trêu chọc tôi.

"Tao không làm gì cả! Tao còn không biết hai người nói chuyện gì. Nói gì tốt về tao hông?"

Tôi tinh nghịch hỏi, chớp mắt như một chú cún con dễ thương, hy vọng Sand sẽ nhượng bộ. "Sand... nói tao biết đi, naaa naaaa...naaa..."

"Thằng khốn! Thôi đi! Mày làm quá lố cái trò cún con này rồi đó. Làm nhiều quá không còn dễ thương nữa đâu!" cậu ấy cười.

"Ra khỏi đây không? Tự nhiên tao thèm ăn mì khuya." tôi đề nghị, nở nụ cười duyên dáng nhất có thể.

"Bạn của mày thì sao?" Sand hỏi.

"Tao có thể trả ơn Mew bằng cách nhắn tin cho Top đến đón cậu ấy. Tao nghĩ họ cần nói chuyện với nhau." tôi trả lời. "Syrup thì đương nhiên có April rồi."

Cậu ấy gật đầu và chúng tôi đi lấy xe. Sao tôi lại có thể nghĩ khác đi nhỉ? Tôi chưa bao giờ hạnh phúc như khi được ngồi cạnh Sand, cùng nhau nghe playlist mới nhất của cậu ấy trong chiếc xe hơi mui trần của tôi. Chúng tôi vui vẻ hát theo, và làn gió đêm mát lạnh mang lại cảm giác sảng khoái. Tôi cảm thấy vừa bình yên vừa hạnh phúc đến tột độ, chưa bao giờ như thế này với bất kỳ ai khác.

Sau khi thưởng thức bữa ăn khuya tại một quán ven biển, Sand và tôi ngồi trong xe, ngắm nhìn đại dương, tận hưởng làn gió mát, cùng uống một tách cà phê lớn và tán gẫu mọi chuyện dưới ánh mặt trời. Tôi ước chúng tôi có thể mãi như thế này, tận hưởng niềm vui được ở bên người mình yêu, thoát khỏi mọi tiêu cực của thế giới.

Tôi nắm lấy bàn tay đang đặt trên tay vịn của Sand, chúng tôi nhìn nhau, đôi mắt mở to và lung linh những cảm xúc thật của mình.

"Sand... Tao chưa bao giờ hạnh phúc như khi ở bên mày. Tao mắc rất nhiều lỗi lầm và tự hỏi mình đã làm gì để xứng đáng có được một người quan tâm và tha thứ như mày. Mày nhiều lần giữ tao lại khi tao cảm thấy mình đáng bị gạt sang một bên. Đã quá muộn khi tao nhận ra nếu không có mày, trái tim tao trống rỗng và không thể mỉm cười như khi ở bên mày. Sand, tao yêu mày, và tao muốn dành thời gian này để bù đắp cho mày. Vì tất cả những sai lầm tao đã gây ra, vì tất cả những lời lẽ ra tao không nên nói. Tao muốn làm cho mày hạnh phúc và chứng tỏ mày khiến tao hạnh phúc như thế nào. Mày cho tao một cơ hội để làm điều đó được không, Sand??" Tôi chân thành hỏi, nước mắt chảy dài trên má khi tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên mặt cậu ấy.

Sand không nói được gì; cậu ấy khóc không kiềm chế được. Dù sao thì tôi cũng không cần cậu ấy phải nói gì cả. Tôi thấy cậu ấy gật đầu thật mạnh rồi ôm lấy khuôn mặt tôi bằng đôi bàn tay xinh đẹp và tài năng của mình, mỉm cười thật hạnh phúc với tôi.

Khi môi cậu chạm lên môi tôi, tôi nếm ngay được mùi thuốc lá, cà phê và hương vị ngọt ngào chỉ có ở Sand khi lưỡi cậu ấy tham lam nhảy múa với lưỡi của tôi. Tôi chìm đắm trong cảm giác say sưa khi cậu ấy ngậm môi dưới của tôi và tôi khóa lấy môi trên của Sand, mút lấy nhau một cách nhẹ nhàng nhưng thật gợi cảm.

Tay tôi vùi vào tóc Sand xoa bóp và nhẹ nhàng di chuyển đầu cậu ấy theo nhịp hôn của chúng tôi, trong khi cậu nhẹ nhàng vòng tay qua cổ tôi để ôm chặt hơn làm nụ hôn sâu hơn.

Tôi biết mọi chuyện sẽ luôn như thế này với Sand, thật hoàn hảo, thật nồng nàn và tràn đầy tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro