Part 23 (End) (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: PHẦN KẾT

SAND's POV

Những ngày gần đây, Ray luôn đi theo tôi ở khắp mọi nơi, như một chú cún sợ bị lạc đi theo xung quanh chủ.

Lúc tôi đi học, cậu ấy ngồi trong lớp bên cạnh tôi và nếu chúng tôi không có lớp học chung thì cậu ấy sẽ chờ sẵn ở cửa lớp khi tôi ra về. Khiến tôi nghi ngờ không biết cậu ấy có đi học các lớp khác không cùng giờ với tôi không nữa!

Cậu ấy không bao giờ né tránh những hành động thể hiện tình cảm nơi công cộng, công khai nắm tay tôi, ngẫu nhiên hôn hôn một cái, và luôn luôn đặt cánh tay thể hiện chủ quyền quanh vai hoặc eo tôi. Đến nỗi bây giờ mọi người đều biết tôi là bạn trai của ông hoàng trường Đại học, khiến tôi vừa xấu hổ vừa hoảng sợ. Tôi bảo cậu ấy bớt thể hiện lại đi, nhưng Ray chỉ cười rồi vẫn tiếp tục làm bất cứ điều gì cậu ấy muốn.

Ở quán cà phê nơi tôi làm part – time, cậu ấy trở thành khách hàng quen thuộc, dành cả ngày ngồi đó nhìn chằm chằm vào tôi trong khi tôi đang làm việc, mua chuộc chủ quán bằng cách luôn gọi rất nhiều đồ uống và chiếm được cảm tình của đồng nghiệp bằng nụ cười quyến rũ.

Trước đây, các cô gái trẻ thường đến để ngắm nhìn tôi, bây giờ số lượng tăng gấp đôi, thêm một số người hâm mộ Ray vì những câu nói đùa nhẹ nhàng và tính cách của một chàng trai giàu có, ngầu lòi.

Ông chủ rất vui vì doanh số bán hàng tăng lên nên những ngày hiếm hoi Ray không đến, ổng luôn hỏi tôi cậu ấy đâu rồi.

Các đồng nghiệp của tôi thường nói đùa về việc cả hai fanclub sẽ đau khổ như thế nào nếu họ phát hiện ra hai idol của họ thực ra là bạn trai ở ngoài đời.

Vào buổi tối, cậu ấy luôn ngồi ở hàng đầu tiên và trung tâm của quán bar khi tôi biểu diễn, nhìn tôi đắm đuối bằng đôi mắt đầy dục vọng khiến lắm lúc tôi chỉ muốn nhảy ra khỏi sân khấu và nhảy xổ vào cậu ấy rồi làm cái này cái kia....

Cậu ấy trừng mắt vào bất cứ ai dám nhìn về phía tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Chạy đến nhanh như chớp để can thiệp mỗi khi có những người không phải khách quen, không biết chúng tôi là một couple, dám đến gần và tán tỉnh tôi.

P'Jane hay nói đùa với tôi rằng bảo bạn trai tôi đừng dọa sợ khách hàng của cô ấy nhưng cũng không phải thực sự phàn nàn vì Ray là người duy nhất gọi loại rượu whisky đắt nhất trong quán bar.

Các thành viên trong ban nhạc thì nói là tôi may mắn hốt được một chú chó bảo vệ rất đắt tiền.

Thực ra, một tháng sau cuộc trò chuyện bên bờ biển đó, tôi mới tin rằng Ray thực sự nghiêm túc và bắt đầu chấp nhận cậu ấy là bạn trai của mình. Cậu ấy đã nỗ lực rất nhiều để cho tôi thấy tình yêu của mình và tôi không thể không yêu chàng trai xinh đẹp tuyệt vời này.

Thật là buồn cười khi Ray chạy trối chết mỗi khi tôi nhướng mày nhìn mỗi khi có ai đó dám đến gần tán tỉnh cậu ấy. Phần lớn thời gian, Ray không biết mình đẹp trai đến mức nào và thậm chí không để ý đến những ánh nhìn ngưỡng mộ cậu ấy.

Bố Ray vui vẻ đồng ý để tôi chuyển đến dinh thự của cậu ấy vì về cơ bản là cậu chỉ ở một mình trong đó với cô quản gia. Ông ấy không công khai chấp nhận mối quan hệ của chúng tôi nhưng cũng chưa bao giờ phản đối. Chúng tôi coi đó như một sự chấp thuận ngầm từ khi ông ấy cho phép tôi chuyển đến.

Điều đó giúp tôi tiết kiệm được tiền thuê nhà và tiền ăn nên vấn đề tài chính của tôi phải cảm ơn ông Pakorn. Vì vậy tôi làm ít ca hơn trong quán cà phê. Những bữa ăn tại dinh thự của Ray cũng phần nào trở thành một nghi lễ khi Ray, tôi và cô quản gia cùng nhau trò chuyện vui vẻ trong khi dùng bữa.

Mew và Top trò chuyện chân thành, thẳng thắn với nhau và có vẻ như họ đã giải quyết được vấn đề. Thật buồn cười khi nhìn xem Top cố gắng đáp ứng những ý thích tùy hứng của Mew trong những ngày này. Ngay cả người giỏi nhất cũng không chống đỡ nổi khi bị con đũy tình yêu quật ngã.

Về điểm này, Boston vẫn là một kẻ khốn nạn nhưng Nick có vẻ xử lý cậu ta khá tốt. Tôi không biết động lực của mối quan hệ này nhưng nếu Nick hạnh phúc thì tôi không cần bận tâm đến việc của họ nữa. Nick nhìn như một người yếu đuối nhưng tôi không chắc Boston là người nắm giữ mối quan hệ này. Tôi biết quyết tâm sắt đá của Nick.

-----

Vào một ngày cuối tuần, nhóm bạn hẹn nhau đi chơi, đến biệt thự ở ngoại ô Pattaya của bố Ray.

Mew và Boston đã làm hòa sau khi Mew đá vào mông Boston và ném cậu ta xuống hồ bơi, giải tỏa hết sự tức giận. Tôi rất ngạc nhiên vì Mew gầy như thế có thể ném Boston cơ bắp, chắc là nhờ adrenaline giúp cậu ấy có thêm sức mạnh. Không ai thèm ngăn cản duy chỉ có Nick, thằng bạn thân đáng đánh của tôi, vội vã giúp cậu ta ra khỏi nước và lau khô người. Tôi trợn mắt nhìn nhưng Nick có vẻ vui lắm.

Khi buổi tối đến, mọi người đều thư giãn, trò chuyện nhẹ nhàng và nhấm nháp bia quanh đống lửa trại. Mew tựa vai vào Top. Boston tựa đầu vào ngực Nick và cậu đang vui vẻ vuốt tóc anh. Cheum và April nắm tay nhau. Tôi đang ngồi xếp bằng và Ray ngọ nguậy ngồi trước mặt muốn tôi ôm lấy. Vì thế tôi vòng tay qua eo cậu ấy và đặt cằm lên vai cậu. Bầu không khí thư giãn và yên bình.

Chợt Mew nói "Hi mọi người, tao có điều muốn nói. Tối nay mọi người hứa với nhau nhé"

Chúng tôi nhìn chăm chú chờ cậu ấy nói tiếp.

"Hứa là không gây sự với nhau nữa nhé. Ray, Ton và Cheum, về cơ bản tụi mình lớn lên cùng nhau, giống như một gia đình. Cãi nhau rồi làm lành và tin tưởng nhau, luôn là bốn chúng ta. Nhưng tao chỉ có thể tha thứ cho sự phản bội của mày một lần thôi Ton (cậu ấy nhìn Boston đầy ẩn ý), tao hy vọng điều đó không bao giờ xảy ra nữa. Bây giờ, chúng ta có 8 người ở đây, đó là một sự thay đổi khi tăng gấp đôi số lượng nhưng tui hy vọng Top, Sand, Nick và April cũng sẽ trở thành một phần của gia đình này. Là một gia đình, chúng ta đều phải tin tưởng lẫn nhau và yêu thương nhau vô điều kiện. Không có bí mật, không lừa dối nhau, mọi người đều như là anh em -ừ, tất nhiên là ngoại trừ người yêu! (Mew cười và mọi người cũng cười theo) Chúng ta luôn coi trọng lòng trung thành!" Cậu nâng cốc bia của mình lên ""tui hứa" và mọi người có mặt làm theo, nâng cốc bia của họ lên với một tiếng "hứa ​​!!". Mọi người cùng uống cạn.

Boston đúng với phong cách của mình, hỏi lớn "Có nghĩa là vẫn được phép gây rối với những người không thuộc nhóm bạn này phải không?" đáp lại là một cú đập đau điếng vào đầu từ Nick trong tiếng cười của mọi người.

Tôi vẫn cảm thấy ngạc nhiên vì chỉ trong vòng chưa đầy một năm, cuộc đời tôi đã quay ngoắt 180 độ. Trước giờ tôi chỉ là một sinh viên chăm chỉ, làm việc cật lực để tồn tại, chỉ có một người bạn duy nhất và không có thời gian cho tình yêu.

Bây giờ, tôi ở đây, vẫn là một sinh viên chăm chỉ nhưng tôi không còn phải dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi trong thư viện một mình nữa. Bây giờ tôi có 7 người khác để đi chơi cùng, cả trong và ngoài trường. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ giao du với những người bạn giàu có nhưng trớ trêu 😁 là hiện giờ tôi hầu như đi chung với họ hàng ngày.

Khi chúng tôi ngồi trong canteen, mọi người đều nhìn nhóm bạn này với ánh mắt ghen tị vì không thể phủ nhận rằng tất cả chúng tôi đều trông rất hấp dẫn.

Sau khi ăn xong, Mew và tôi thường học bài hoặc đọc sách, những người còn lại thì ngồi trò chuyện. Top thỉnh thoảng hôn lên má Mew một cách thân mật, trong khi Ray nắm bàn tay còn lại của tôi vui vẻ trò chuyện với Boston và Nick. Cheum và April đôi khi cũng tham gia, phần lớn thời gian chỉ để tán tỉnh nhau.

Tôi đã từng phải vật lộn, hầu như không thể trang trải tiền thuê nhà. Chỉ xả hơi bằng tình một đêm vì tôi không muốn có một mối quan hệ ràng buộc. Bây giờ tôi sống trong một biệt thự với một người yêu rất đẹp trai và quyến rũ, cậu ấy yêu tôi đến mức khiến người khác phải ghen tị.

Kéo tôi ra khỏi trạng thái mơ màng, Ray thì thầm "Tụi mình đi khỏi chỗ này nhé?" Tôi gật đầu với một nụ cười.

"Ê, tụi mày đi đâu thế?" Boston hỏi khi cả hai chúng tôi đều đứng dậy.

"Tụi tao đi dạo bờ biển. Ồ, nếu không muốn bị thồn cơm chó thì tốt nhất tụi mày nên tránh xa khu vực đó trong một giờ tới". Ray trả lời với điệu bộ ghẹo gan thường ngày của mình.

Có thể nghe thấy điệp khúc "Ewwwww", "vô phòng mà làm", "đồ khoe khoang" cùng với tiếng cười ầm ĩ khi Ray kéo tôi đi.

"Mày đúng là không biết xấu hổ, Ray! Có cần phải nói vậy luôn hông!" Tôi mắng yêu cậu ấy khi chúng tôi nắm tay nhau đi bộ.

"Gì chứ? Tao chỉ cảnh báo trước thôi, nếu không tụi nó còn la hét nhiều hơn nếu chẳng may nhìn thấy tụi mình ở đây" Ray nói đầy gợi ý trong khi nhướng mày nhìn tôi.

"Mày nghĩ tao sẽ đồng ý cho mày lột đồ tao ở đây sao?" Tôi trêu chọc vì cả hai đều biết tôi sẵn lòng chiều ý cậu ấy.

Ray đặt tay lên cổ tôi, kéo tôi xuống để hôn. Ngay khi môi chúng ta chạm vào nhau, chemistry quen thuộc bốc cháy từ miệng và truyền với tốc độ cực nhanh tới khắp cơ thể. Tôi ấn vào đôi môi quen thuộc và hương vị đặc trưng của Ray khi tôi vòng tay quanh eo cậu ấy, kéo lại gần hơn. Ngấu nghiến đôi môi hồng thơm ngon của Ray, cắn nhẹ vào môi dưới khiến tôi rên lên, lùa lưỡi vào bên trong, nếm thử, chinh phục Ray bằng một nụ hôn nồng nàn cháy bỏng và được đáp trả tương tự.

Cũng may vì đây là biệt thự riêng nên không phải lo lắng sợ ai đó sẽ bắt gặp chúng tôi đang làm việc mờ ám. Tôi thoáng trầm ngâm khi từ từ đặt Ray xuống bãi cát trắng mịn, những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào chân chúng tôi.

Chúng tôi cởi bỏ áo phông cùng một lúc. Chạm vào khắp nơi, cười như hai kẻ ngốc đang yêu nhau. Ray rúc vào cổ tôi, mút, để lại những dấu hôn khắp nơi khi cậu từ từ di chuyển xuống dưới, xương đòn, ngực, liếm và mút hai điểm trên ngực tôi khiến tôi không thể ngăn được những tiếng rên rỉ. Ray biết mình đã làm tốt nên vui vẻ đưa tay xuống cạp quần tôi, thọc tay vào trong vuốt ve. Tôi cởi bỏ quần short đi biển và đồ lót cùng lúc, không thèm quan tâm đến làn gió mát vì trong đời tôi chưa bao giờ cảm thấy nóng đến thế, như đang bốc cháy. Tôi nhấc Ray lên một chút và đổi vị trí cho nhau khi tôi bế cậu ấy ngồi vào lòng mình.

Đến lượt tôi mút xương đòn của cậu ấy, phủ lên bả vai cậu ấy những nụ hôn, để lại dấu hôn và rồi xoa dịu chúng bằng lưỡi của mình sau đó. Tôi đặt cả hai tay vào chiếc quần đùi đi biển của cậu ấy, kéo xuống và Ray đá chúng ra. Ray đã mê mang, không còn mạch lạc và rên rỉ rất to khi tôi chạm và vuốt ve cậu bé của cậu ấy, với tốc độ đều đặn nhưng chậm rãi.

"Sand.. làm đi.. tao không thể đợi được nữa"

"Cần mở rộng nó, em yêu" trượt tay phải của tôi vào mông cậu, nắn và xoa bóp.

"Cho vào đi.", cậu ấy nói, đưa tay vuốt ve khắp cơ thể tôi, run rẩy chờ đợi.

Vì vậy, tôi cố gắng giúp cậu ấy thả lỏng nhanh nhất có thể, trong khi Ray đang vặn vẹo trong sung sướng và tôi thì thầm "suỵt.. suỵt.. tao ở ngay đây, sắp được rồi".

Tôi từ từ đưa vào trong cậu ấy, cả hai chúng tôi đều rên rỉ trong sung sướng và thích thú khi nó hoàn toàn chìm vào tận gốc.

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu khi tôi ôm Ray, dừng lại một chút để cậu ấy thích nghi với thằng em to lớn của tôi. Được kết nối như thế này với Ray, tôi có cảm giác như cuối cùng tôi cũng được trọn vẹn, như thể đây là câu đố còn thiếu mà tôi cần để hoàn thiện mình.

Chúng tôi bắt đầu di chuyển cùng nhau, Ray cưỡi trên tôi và bắt đầu tăng tốc độ, trong sự phóng túng hoang dã, chỉ bị thúc đẩy bởi niềm đam mê, ham muốn và theo đuổi niềm vui tột cùng. Chúng tôi có thể nghe thấy âm thanh của sóng vỗ vào cát, gió đêm thổi xung quanh, âm thanh cọ xát vào mông cậu ấy, giờ đây ngày càng nhanh và sâu hơn và tiếng rên rỉ ngây ngất của chúng tôi vang vọng trong gió. Chúng tôi di chuyển cùng nhau không đồng bộ, biết chính xác cách tăng cường khoái cảm cho đối phương. Bây giờ tôi đưa môi mình về phía Ray để thực hiện một nụ hôn sâu, cháy bỏng và cả hai chúng tôi đều hét lên trong sung sướng khi cùng nhau lên đỉnh, vẫn di chuyển với tốc độ chậm hơn khi chúng tôi lên cao, từ từ lao xuống cùng nhau.

Ray ngã đè lên người tôi, tôi ôm chặt cậu ấy và hôn lên mái tóc trong khi cậu ấy vùi đầu vào cổ tôi, hít lấy mùi hương của tôi và tìm kiếm sự an ủi.

"Tao yêu mày Sand," cậu thì thầm.

"Tao yêu mày Ray" Tôi thì thầm đáp lại, bằng một giọng rất chân thành, tôi muốn cậu biết rằng tôi vừa trao cả trái tim, cả thế giới của mình.

Chúng tôi chìm trong im lặng một lúc cho đến khi tôi nghe thấy Ray bắt đầu cười khúc khích.

"Gì vậy?" Tôi hỏi.

"Đây có tính là chơi chữ không, nhưng mà Saanndddd! Tao bị dính cát vào mông! Khó chịu quá à!"

Cậu ấy đứng lên cố gắng phủi bụi cát mịn dính trên cái mông dễ thương của mình và tôi không thể ngăn được tiếng cười thoát ra khỏi miệng.

Chúng tôi vẫn cùng cười đùa khi nắm tay nhau quay về biệt thự.

Cuộc sống của tôi với Ray chắc chắn sẽ không bao giờ nhàm chán. Cậu ấy luôn khiến tôi phát điên với những trò tinh nghịch trong suốt quãng đời còn lại nhưng tôi không muốn điều đó khác đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro