Chương 3: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Edogawa Conan-kun/Conan-kun." – Hakuba và Aoko lên tiếng cùng một lúc. Aoko ngẩng lên nhìn cậu ta, ngạc nhiên hỏi – "Cậu biết Conan à, Hakuba?"

Trước khi Hakuba kịp trả lời, một giọng nói vang lên cùng lúc với tiếng chuông cửa cắt ngang lời nói của cậu ta.

"Nhóc con bốn mắt, sao tự dưng lại chạy trước thế?"

Kaito ngó ra, đó là một cô gái với mái tóc màu nâu nhạt cắt ngắn được cài lên gọn gàng bởi chiếc băng đô xanh biển, đang chống tay trước cửa quán, phía sau là một cô gái tóc đen đang tò mò nhìn. Cô tiểu thư của tập đoàn Suzuki và bạn gái của tên thám tử.

"Aoko." – Ran reo lên vui mừng khi nhận ra Aoko kế bên cậu. Hai cô gái tiến lại gần và gật đầu chào mọi người.

"Ồ, lâu rồi không gặp cậu, Hakuba-kun." – Ran nói khi kéo ghế ngồi cạnh Aoko, nhìn thấy Hakuba phía đối diện.

"Cậu biết cậu ấy à, Ran?" – Sonoko hỏi – "Cậu ấy là thám tử nổi tiếng đến từ Anh Quốc đấy, Hakuba Saguru." – Rồi cô thì thầm vào tai cô bạn – "Và cậu ấy đẹp trai quá."

"Cảm ơn." – Hakuba mỉm cười, lịch sự và chừng mực – "Thật lấy làm vinh hạnh."

"Bọn tớ từng gặp nhau ở vài vụ án." – Ran giải thích.

"Chính xác là hai vụ." – Hakuba đưa tay về phía trước, nói – "Một là trong vụ án "cuộc tranh tài giữa các thám tử", hai là," – Cậu ta dừng lại một chút và nhìn qua cậu – "Vụ án lâu đài hoàng hôn mà Kaitou Kid đã gửi thư mời, đúng chứ?"

"Thật sao?" – Aoko ngạc nhiên – "Thế các cậu có bắt được tên trộm đó không?"

"Keh," – Kaito khoanh tay lại, hất mũi nói – "Đạo chích Kid nức tiếng thế giới sao có thể bị bắt được bởi mấy gã thám tử được."

Tên thám tử cau có nhìn cậu và khi quay sang Aoko, vẻ mặt cậu ta lại tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Tên này, cậu nghĩ, chẳng biết cậu ta có bao nhiêu khuôn mặt nữa...

"...Chị Aoko có muốn tham gia không?" – Cậu nghe tên thám tử nói, rõ ràng đang trả đũa – "Nếu có chị, phi vụ bắt Kid chắc chắn sẽ dễ dàng hơn ấy."

"Này cậu..."

"Mọi người gọi nước chứ?" – Akako lên tiếng kể từ khi bước vào quán, cô chỉ tay vào người nữ phục vụ, mỉm cười. Và có thể cậu nhầm, nhưng tên Hakuba rõ ràng dừng mắt ở Akako lâu hơn một chút.

"À, phải." – Ran và cả Sonoko đều ngẩng lên – "Cho em một ly nước cam nhé, chị Azusa." – Cả hai đồng thanh nói.

"Em cũng vậy." – Tên thám tử nói bằng giọng như thể hắn là một đứa trẻ chính hiệu. Tự nhiên cậu cảm thấy gai ốc nổi khắp mình mẩy.

"Tớ là Mori Ran." – Ran nhìn Akako, thân thiện – "Cậu là..."

"Akako." – Akako mỉm cười, và cả Ran lẫn Sonoko đều ngẩn ra nhìn.

"Cậu xinh quá." – Ran nhìn Akako, nói – "Thật đấy, tớ chưa từng gặp ai đẹp đến vậy. Cậu có phải diễn viên, hay người mẫu không?"

"Hô hô hô," – Akako che miệng cười – "Cảm ơn cậu nhé, và không, tớ không phải."

"Nè, nè cậu có người yêu chưa?" – Cô nàng tiểu thư của tập đoàn Suzuki hỏi – "Tớ thật rất tò mò không biết chàng trai nào đủ khả năng lọt vào mắt xanh của cậu đấy."

"Ừ thì..." – Cậu nghe tiếng Akako ngập ngừng và đột nhiên, Aoko đánh mắt qua cậu với khuôn mặt ửng đỏ. Cậu nhướn mày tỏ ý hỏi nhưng cô ấy đã quay mặt đi.

"Cô ấy thích anh." – Tên thám tử thì thầm kế bên cậu – "Cô gái tên Akako ấy."

"Sao cậu nghĩ vậy?" – Cậu nhấp thêm một ngụm cappuccino, hỏi.

"Lúc Sonoko hỏi mẫu người cô ấy thích, Akako-san đã nhìn qua anh, dù chỉ trong giây lát thôi." – Cậu ta nhún vai.

"Ồ, cậu quan sát giỏi thật." – Cậu nhăn nhở chọc – "Đúng là thám tử lừng danh."

"Anh cũng sẽ thấy thôi." – Cậu ta liếc qua cậu – "Nếu anh chịu rời mắt khỏi Aoko một chút."

Kaito giật mình khiến ly cappuccino suýt rơi xuống đất – "Làm gì có."

Tên thám tử ném cho cậu ánh nhìn mệt mỏi khiến Kaito cảm thấy như thể cậu vừa nói gì đó ngu ngốc lắm vậy.

"Mà này." – Sực nhớ ra một chuyện, cậu hỏi – "Cô nàng tiểu thư của tập đoàn Suzuki nói là cậu đã chạy đến đây trước, bộ cậu biết tôi đang ở đây hay gì à?"

"Amuro-san nhắn cho tôi đấy." – Tên thám tử giơ màn hình điện thoại lên, với tin nhắn vỏn vẹn vài dòng: "Đoán xem ai nào" cùng tấm hình đi kèm, ảnh cậu đang xem xét cuốn thực đơn của Poirot.

"Phải nói rằng tôi ngạc nhiên đấy." – Kaito đánh mắt sang Amuro, người đang bưng những đĩa thức ăn nghi ngút khói đặt trước mặt mọi người – "Tôi không cảm nhận được anh ta chụp lúc nào."

"Tất nhiên là anh không rồi." – Tên thám tử nói – "Anh ấy cực kỳ giỏi trong việc thám thính và che giấu dấu vết. Và nếu bắt buộc cho anh lời khuyên, thì Amuro-san có trực giác rất tốt."

"Tốt đến mức nào?" – Cậu quan sát chàng trai tóc vàng đang mỉm cười vui vẻ trước mặt, tự hỏi chàng trai luôn có vẻ mặt ôn hòa đó, thật ra nguy hiểm đến mức nào mới có thể khiến tên thám tử có vẻ mặt như vậy.

"Cẩn thận." – Cậu nghe Amuro nói và đỡ lấy một cậu bé va vào anh trong lúc chơi rượt bắt với bạn, đồng xu trên tay thằng bé tung lên về hướng cậu. Kaito chụp lấy theo phản xạ, đồng xu chuyền qua lại trên những ngón tay.

"Này, nhóc." – Cậu đưa lại đồng xu cho thằng bé – "Cẩn thận nhé."

"Vâng ạ." – Thằng nhóc cười toe toét, cảm ơn cậu và chạy đi. Kaito ngẩng lên và nhận ra Amuro đang chăm chú nhìn mình.

"Động tác tay của em." – Anh nói – "Cứ như một ảo thuật gia vậy."

"Đúng nhỉ?" – Tên Hakuba lên tiếng.

"Như thể một ảo thuật gia nổi tiếng." – Tên thám tử nói thêm – "Với mấy trò như teleport."

"Hoặc đi bộ trên không trung."

"Haha..." – Kaito cười cười, đột nhiên muốn bóp cổ cả hai người bọn họ. Nhưng giờ thì cậu đã hiểu tại sao tên thám tử nói rằng trực giác của Amuro tốt rồi. Không, phải nói là quá tốt đi.

"Nhắc đến ảo thuật gia." – Sonoko nhìn qua Ran – "Kid đã gửi thư thông báo sẽ đoạt lấy bảo ngọc Opal vào tối thứ hai tuần tới đấy, nhưng tớ lại không thể đến được, thật tiếc quá."

"Biết làm sao được." – Cô bạn gái của tên thám tử nói – "Ai bảo hôm đó lại trùng với ngày lớp chúng ta đi tham quan chứ."

"À, phải rồi." – Aoko cuộn mỳ ý quanh nĩa, hỏi – "Hôm bữa cậu nhắn với mình là lớp cậu sắp tổ chức đi tham quan ở đâu mà nhỉ?"

"Đúng rồi." – Sonoko trả lời với nụ cười toe toét – "Chuyến tham quan hai ngày một đêm tại một trong những bãi biển đẹp nhất Nhật Bản." – Cô cố tỏ ra vẻ thần bí – "Và là nơi có câu cầu được mệnh danh là "tình yêu vĩnh cửu" đó."

"Tình yêu vĩnh cửu"? Cây cầu? Hai ngày một đêm?

Kaito cảm thấy dạ dày cậu vừa rơi xuống đâu đó và lơ lửng bên dưới. Là cậu nhầm hay những từ mà cô nàng của tập đoàn Suzuki vừa nói nghe rất quen vậy?

"Anh nghe ông chủ nói bọn anh sẽ phụ trách hai lớp của hai trường trung học. Một trong số đó là trường trung học Ekoda", tiếng Amuro văng vẳng trong đầu cậu.

"Khoan đã." – Cậu hỏi, cố vớt vát – "Nơi các cậu sắp đi, không thể nào là..."

Trường trung học còn lại, lẽ nào là...

"Dĩ nhiên là Hokkaido rồi."

Quá tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro