Chương 4: Đối thủ xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi tưởng cậu bảo cậu không đi cơ mà?" – Kaito chống tay xuống bãi cát, nhìn sang người bên cạnh, hỏi.

"Ờm. Đó là kế hoạch." – Tên thám tử nói, nhìn về phía cô bạn gái đang chơi té nước dưới biển.

"Và?" – Cậu nhướn mày – "Đừng nói cậu cũng tin vào mấy thứ như câu cầu tình yêu nhé?"

Tên thám tử kéo chiếc mũ đen trên đầu xuống, đảo mắt nhìn cậu. Cái gã này, vừa mới hôm trước bảo rằng "Kudo Shinichi đã chết nên không thể xuất hiện", nay đã ngồi đây với hình dáng thật ngay được. Này thám tử, bộ cậu nghĩ chỉ cần đội mũ lên là cậu có thể biến thành người khác được chắc?

"Tôi tin gì không quan trọng." – Cậu ta nói – "Ran tin gì mới quan trọng." – Rồi cậu ta khịt mũi, châm chọc – "Không phải anh cũng thế sao? Bỏ cả vụ trộm cắp quan trọng để đến đây với Aoko cơ mà."

"Xì, đừng nghĩ ai cũng như cậu." – Kaito hất cằm – "Tôi không bỏ vụ trộm đó. Tôi sẽ cho cậu thấy, đạo tặc Kid không cần có mặt vẫn có thể lấy trộm bảo ngọc."

"Vậy anh đến đây để khẳng định khả năng của Kid?" – Cậu ta hỏi.

"Đúng vậy." – Cậu nhắm mắt, gật gật đầu – "Còn lý do gì nữa."

"Mở mắt ra xem." – Cậu ta nói – "Tôi nghĩ đó là lý do đấy."

Kaito mở mắt ra, trước mặt cậu là khuôn mặt ngạc nhiên của Aoko. Một phút trước cô còn ở dưới biển, vậy mà giờ đã chạy đến đây ngay được. Cô nhìn cậu bằng đôi mắt xanh biếc màu đại dương mở lớn với hàng mi dài rợp bóng xuống khóe mắt. Hai má cô ửng hồng vì ánh nắng và đôi môi màu cẩm chướng hơi hé mở. Cô mặc bộ đồ bơi màu xanh biển với phần bèo nhún ở ngực, tôn lên vóc dáng nhỏ bé cùng làn da trắng mịn như sứ. Rõ ràng cậu biết Aoko không phải dạng xinh đẹp xuất sắc, số đo ba vòng cũng chẳng chuẩn, nhưng cậu lại không thể rời mắt. Chỉ vì đó là Aoko, mới khiến cậu không thể rời mắt.

"Cậu nhìn y như con trai vậy." – Kaito nói, trái ngược với suy nghĩ. Không hiểu sao, Kaito nghĩ, bằng một quyền năng nào đó, cậu không thể thành thật với Aoko được.

Aoko ném thẳng trái banh đang cầm trên tay vào mặt cậu, quát – "Đồ bất lịch sự! Uổng công Aoko lên rủ cậu xuống chơi chung."

"Xì." – Kaito xoa xoa má – "Tớ chẳng thèm."

"Cậu sợ gì nào?" – Aoko hừ mũi – "Biển này làm gì có cá đâu?"

"Cá?" – Kaito nghe giọng tên thám tử bên cạnh, ra ý hỏi.

Trước khi Aoko kịp nói bất cứ điều gì, cậu lao tới ôm lấy cổ cô, bịt miệng lại.

"Tớ không sợ cá." – Cậu cảnh giác nhìn tên thám tử và nói – "Tớ ghét cá."

"Như nhau cả thôi." – Aoko lườm, nhưng đã hạ giọng lại – "Cậu không định xuống tắm thật à? Thế cậu ra biển để làm gì?"

Để trông chừng đồ ngốc cậu đấy.

"Tất nhiên là để ăn hải sản rồi." – Là tất cả những gì cậu nói.

"Coi kẻ sợ cá nói gì kìa." – Aoko liếc qua cậu.

"Đồ ngốc, bộ hải sản chỉ có thể có cá chắc?" – Kaito nhẩm đếm vào tai cô – "Tôm này, mực này, cua này..."

"CƯỚP!!! CƯỚP!!! BẮT TÊN ĐÓ LẠI!!! AI ĐÓ!!!!"

Một giọng thét vang lên cắt ngang lời nói của cậu, ngay lập tức, Kaito đẩy Aoko về phía sau, nhíu mày quan sát. Trước mặt cậu, xuyên qua đám đông là một gã với thân hình to lớn và chiếc khẩu trang che kín mặt đang chạy về phía họ, đám đông giãn ra theo đường chạy của hắn, một vài người xông đến định vây bắt tên cướp, nhưng đều bị hắn húc ngã.

"Này, siêu thám tử." – Kaito nghiêng đầu về phía sau, vừa kịp thấy cậu ta lấy trong túi ra chiếc đồng hồ gây mê. Cậu chìa bàn tay với sợi cước mỏng bên trong và cậu ta gật đầu, rõ ràng là đã hiểu. Kaito nhếch môi cười, giờ chỉ cần tên cướp chạy tới, cậu sẽ gạt chân hắn ta và...

Trước khi cậu kịp thực hiện kế hoạch, một bóng người sượt qua cậu từ phía sau và tóm lấy tên cướp. Hắn vùng vẫy và cố chống trả, nhưng người đó không chỉ nhanh, mà còn rất mạnh, anh ta co chân và thực hiện một cú đá tống ngang hoàn hảo, hạ gục tên cướp chỉ với một đòn.

Triệt quyền đạo.

"Không sao rồi." – Anh ta nói khi còng lấy tay tên cướp đang bất tỉnh dưới chân – "Mọi người hãy an tâm mà tiếp tục vui chơi nhé." – Anh ta mỉm cười và mọi người xung quanh vỗ tay đầy thán phục. Đó là một chàng trai trẻ với mái tóc đen rủ trước trán, khuôn mặt góc cạnh và thanh tú, mang lại cho anh ta vẻ đĩnh đạc và lịch thiệp. Nhưng thứ có thể khiến anh ta thu hút người đối diện không phải là khuôn mặt, mà là đôi mắt – đôi mắt vàng óng sắc mặt trời. Bên cạnh mắt trái anh ta có một vết sẹo chạy dài, một vết xước, hay gì đó, khiến anh trông có phần nguy hiểm hơn. Ánh mắt anh ta lướt qua mọi người và khi nhìn thấy cậu và Aoko, anh ta sững người lại, đôi mắt vàng ngẩn ra vì ngạc nhiên. Không, không phải cậu và Aoko, chính xác là Aoko, chỉ Aoko thôi.

"Ao...chan..." – Anh ta lắp bắp, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng không giấu giếm.

Aochan?

Kaito quay đầu nhìn cô gái phía sau. Aoko đang mở to mắt nhìn anh thanh niên nọ với vẻ ngạc nhiên tột độ.

"...Yuuchan?" – Cô gọi.

Yuuchan?

Kaito hết nhìn Aoko đến nhìn anh chàng thanh niên nọ, ngay giây phút Aoko gọi tên anh ta, đôi mắt anh ta rực sáng. Như thể thế giới quanh anh đã biến mất, giờ, anh chỉ nhìn thấy mỗi Aoko vậy.

"Đúng là em rồi." – Anh ta bước nhanh về phía cô, rồi dừng lại khi nhận ra Aoko đang đứng phía sau cậu. Đôi mắt vàng thoáng lộ vẻ ngần ngừ.

"Ồ! Đã lâu không gặp, Aochan đã lớn rồi nhỉ. Cậu này là...bạn trai của em phải không?" – Anh ta cười, nhìn nhìn cậu và hỏi Aoko. Dù anh ta che giấu rất khéo, nhưng Kaito vẫn có thể thấy rõ, anh đang muốn Aoko phủ nhận đến mức nào. Nhưng Aoko thì không nhận ra.

Cậu muốn thừa nhận.

"Không...không phải đâu." – Aoko đã phủ nhận thay cậu, đôi má cô ửng đỏ – "Cậu ấy là Kaito, bạn thân của em."

Mặc dù không muốn, nhưng Kaito vẫn đưa tay về phía trước – "Tôi là Kuroba Kaito, rất vui được gặp anh."

"Tôi là Miura Yuuto, rất vui được gặp cậu." – Anh ta nắm lấy tay cậu, siết chặt.

"Mà Aochan, sao em lại đến Hokkaido này thế? Du lịch à?" – Anh ta buông tay cậu ra, hỏi Aoko.

"Du lịch ạ." – Aoko chỉ về phía túp lều tập trung của lớp, nơi Amuro và Azusa đang tò mò nhìn về phía họ – "Em ở khách sạn Ekoda bên kia kìa." – Cô nói và nhìn về tòa nhà màu cam khuất sau rặng cây bên bờ biển.

"Tuyệt!" – Anh ta nói và đưa điện thoại về phía Aoko – "Cho anh số điện thoại của em nhé? Chiều nay tan làm anh muốn đến gặp em, chúng ta đã lâu lắm chưa gặp mà."

"Vâng." – Aoko cầm lấy điện thoại anh ta và nhập số mình vào, đoạn đưa lại cho anh.

"Anh nhất định sẽ gọi cho em." – Anh ta đút điện thoại vào túi, nhưng mắt vẫn không rời khỏi Aoko.

"Aochan." – Anh ta gọi.

"Vâng?"

"Anh đã luôn tìm kiếm em." – Anh ta mỉm cười nhìn Aoko – "Luôn luôn."

Kaito thoáng thấy Aoko đỏ mặt và cậu có cảm giác như bị ai đấm vào mặt vậy. Cậu cào móng tay vào lòng bàn tay, đau rát.

"Thôi, giờ anh phải đưa gã này về đồn cảnh sát đã." – Anh ta nói và cúi xuống vác tên cướp ban nãy trên vai – "Gặp em sau nhé."

Aoko nhìn bộ quân phục trên người anh ta – "Em không nghĩ Yuuchan lại trở thành cảnh sát đó."

"Haha." – Anh ta cười – "Bởi vì 12 năm trước có một cô bé đã nói với anh rằng: cảnh sát là hiện thân của công lý và chiến thắng, là nghề nghiệp ngầu nhất thế giới mà." – Anh ta nháy mắt và rời đi, để lại một Aoko ngẩn ngơ nhìn.

---------------------------------------------

Năm đó Aoko 5 tuổi.

Hôm đó, cô nhớ nắng hè cũng gay gắt như thế này. Gia đình cô đến Kyoto để nghỉ hè, đó là lần đầu tiên Aoko được đến một thành phố đẹp đến thế, với những đền chùa, miếu mạo và di tích kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, khiến một đứa trẻ như cô ngắm nhìn mãi không chán. Trong lúc ngồi trên ghế chờ bố mua kem, Aoko nghe tiếng cự cãi và xô xát của một đám trẻ ở con hẻm ngay bên cạnh. Khi cô tò mò bước đến xem, thì thấy cảnh tượng một đám trẻ tầm 3, 4 đứa đang vây quanh và đá liên tiếp vào người một đứa trẻ khác nằm co ro dưới đất. Gọi là đám trẻ nhưng thực chất lúc đó bọn họ đều lớn hơn cô, tầm 8, 9 tuổi.

"Với con mắt vàng gớm ghiếc đó, mà mày cũng đòi làm cảnh sát sao?" – Một đứa trẻ tóc nâu vừa cười cợt vừa đá vào thằng bé dưới đất, nó chỉ cong người chịu trận, nhưng tuyệt nhiên không rên một tiếng nào.

"Nào, la lên đi chứ!" – Một thằng nhóc khác nói tiếp – "Đời nào cảnh sát lại chấp nhận một đứa như mày làm đồng đội của họ?"

"Nếu mày làm được cảnh sát, bọn tao có khi làm tới hiệu trưởng hay tổng giám đốc cảnh sát rồi ấy chứ." – Bọn họ nói và giễu cợt với nhau.

Những lời nói ấy khiến cơn giận trong lòng Aoko dâng lên như sóng dữ, trước khi cô kịp nhận thức được tình hình, Aoko đã lao đến đẩy ngã thằng nhóc to lớn nhất trong bọn, che chắn cho thằng bé dưới đất.

"Người như anh ấy thì không thể, còn người như các người xứng đáng làm cảnh sát sao?" – Cô quát – "Nghe đây, cảnh sát là hiện thân của công lý và chiến thắng, là nghề nghiệp ngầu nhất thế giới, không phải thứ các người có thể mang ra giễu cợt."

"Mày là ai chứ?" – Thằng nhóc to lớn đứng dậy, nó bị cô đẩy ngã, vì bất ngờ nhiều hơn là vì sức cô, nhưng nó đang hết sức tức giận.

"Mày có biết mày vừa làm gì không?" – Nó xô cô té mạnh xuống đất, ngay cạnh thằng bé nọ và cậu ta quay sang nhìn, đôi mắt vàng rực như ánh nắng, nhìn cô đầy ngạc nhiên.

"...Tao là người sẽ trở thành tổng giám đốc cảnh sát." – Thằng nhóc to lớn ngồi xuống ngang tầm mắt với cô, hét lớn.

"Ngay cả các cấp bậc của cảnh sát còn không biết, mà đòi làm cảnh sát sao?" – Cô xì một tiếng – "Làm gì có tổng giám đốc cảnh sát, chỉ có Chánh thanh tra Sở Cảnh Sát là lớn nhất thôi."

"Mày..." – Thằng nhóc thẹn quá hóa giận, giơ tay tát thẳng vào mặt cô, nhưng trước khi tay nó chạm vào cô, cậu bé bên cạnh đã lao đến ôm lấy cô xuống đất, che chắn.

"Chà, mày nghĩ mày là anh hùng à?" – Thằng nhóc lớn nhất nói – "Cho nó biết mùi đi tụi bây."

Nói rồi bọn chúng lao vào cô và thằng bé đánh đấm túi bụi, nhưng Aoko không bị trúng bất cứ đòn nào cả, vì cậu bé nọ đã che chắn cho cô. Hành động của cậu ta càng khiến bọn trẻ khác tức giận hơn, chúng lấy đá và chọi vào người, vào đầu cậu bé.

"Anh..." – Aoko mở to mắt đầy sợ hãi khi mặt cậu ta bị một mảnh đá sắc nhọn cắt phải, và máu chảy từng dòng xuống.

Rồi Aoko khóc.

–––––––––––––––––––––

"Khóc hả?" – Kaito quay sang người bên cạnh, hỏi.

"Thì lúc đó Aoko vẫn còn là con nít mà." – Aoko hừ mũi.

"Rồi sao?" – Cậu hỏi tiếp – "Bố cậu chạy đến à?"

"Ừ." – Aoko nói – "Bố tớ chạy tới quát ầm lên và lũ trẻ kia thấy thế sợ quá chạy mất."

"Vậy cậu bé tóc vàng là Miura Yuuto." – Kaito nhướn mày và Aoko gật đầu.

"Anh ấy sống ở gần đó, nên trong suốt khoảng thời gian ở Kyoto, tớ và anh ấy khá thân thiết với nhau." – Cô nói.

"Khá thân thiết à?" – Kaito ngẫm nghĩ, nhớ lại thái độ của anh ta với Aoko – "Tớ nghĩ là...rất thân thiết thì đúng hơn. Aochan và Yuuchan."

"Kaito ghen đấy à?" – Aoko cười tít mắt, trêu chọc.

"Dĩ nhiên là không rồi, đồ ngốc." – Cậu xì một cái, cố nén cái cảm giác ghen tỵ dấy lên trong lòng.

"Hồi đó chưa có điện thoại, nên tớ và anh ấy không liên lạc gì cho đến tận bây giờ." – Aoko nói – "Nhưng không ngờ anh ấy lại trở thành cảnh sát, bất ngờ thật."

Vì anh ta thích cậu, đồ ngốc.

"Đến chỗ mua kem rồi này." – Cậu chỉ vào một cửa hàng nhỏ cách họ tầm 4 mét. Đó là một cửa hàng nhỏ, nhưng rất sạch sẽ, có lẽ vì thế nên nó thu hút rất đông khách du lịch.

"Kaito, Kaito." – Aoko kéo tay cậu, chỉ về phía bên trái – "Ở kia có tiệm takoyaki kìa. Aoko chạy đi mua một lát, cậu mua kem trước nhé!"

Cậu vẫy vẫy tay và Aoko mỉm cười chạy đi, Kaito nhìn theo bóng dáng cô bạn mà trong lòng dậy sóng.

"Anh sẽ gọi cho em."

"Anh vẫn luôn tìm kiếm em, luôn luôn."

"Aochan."

Chết tiệt, Kaito vô thức siết chặt tay thành nắm đấm, Đừng có đùa, tôi sẽ không trao Aoko cho anh đâu.

"Được không đây?" – Một giọng nói quen thuộc vang lên và Kaito ngoái đầu nhìn, cậu thấy nụ cười của tên thám tử phía sau – "Anh mà không nhanh lên là cô ấy thuộc về người khác đấy."

"Xì." – Cậu nói – "Người đã hẹn hò rồi có khác, am hiểu ghê."

"Chuyện của tôi không liên quan gì cả." – Cậu ta càu nhàu – "Nếu anh..."

"Kudou."

Một giọng nói khác cất lên cắt ngang câu nói của tên thám tử. Lại là một giọng nói rất quen khác, kéo theo những ký ức mà cậu không bao giờ muốn nhớ lại.

Giọng nói mang âm hưởng của vùng Osaka.

Kaito bất chợt rùng cả mình.

*Cho bạn nào chưa biết ký ức Kaito/Kid không muốn nhớ đến là gì :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro