Chương 2: Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng với áng nắng dịu nhẹ cùng làn gió thoang thoảng dưới mái trường cấp 2, lúc này tôi cảm thấy thật lạc lõng trong không gian lạ lẫm này. Bỗng nhiên phía xa xa, tôi thấy một người trong rất quen thuộc nhưng lúc ấy lại nháy lên suy nghĩ:
   "Chắc không phải Tùng đâu, có lẽ mình nên cố gắng hòa nhập vào môi trường này thoi"
Tôi liền lập tức lên từng lầu, từng hành lang, từng khu để tham quan cho đỡ bở ngỡ. Và khi thời gian trôi qua cùng với tiếng chim sẻ hót, bay theo đàn trên bầu trời đã làm tan biến đi mọi cảm xúc. Bỗng nhiên nghe tiếng chuông reo, lúc đó liền hối hả chạy xuống thì đụng trúng một người, do vội vì chuyện gì nên đã xin lỗi liên tục và biến mất ngay trong tích tắc. Nhưng kì lạ thay, giọng nói này, sự đụng chạm vô tình này khiến tôi thấy nó rất quen - nhưng đó chỉ là mách bảo bởi con tim nên tôi đã bỏ qua hết để chạy xuống, cùng với những học sinh khác để sinh hoạt rất nhiều về trường mình. Rồi một ngày ở trường cũng kết thúc, về nhà thì liền thấy từ xa xa, một người đang mang cái nón mà cảm giác như thân thuộc biết bao nhiêu. Khi bóng dáng ấy tiến lại gần, nước mắt tôi bỗng rưng rưng mà không thể kiểm soát được chính bản thân mình lúc này. Và khi Tùng xuất hiện hỏi với tâm trạng lo lắng:
    "Có đau không?"
Lúc này tôi hỏi ngay:
    "Sao Tùng biết tôi bị đau?"
Và sau câu hỏi của tôi, Tùng không trả lời mà chỉ âm thầm nắm chặt cổ tay và kéo vào chỗ kín, sau đó nhìn xuống chân, liền dùng miếng băng cá nhân dán vào, lúc đó nói:
    "Người hồi sáng đụng Thư là Tùng đó, gấp quá nên đã chạy đi mà không đứng lại để hỏi han gì nhiều. Coi như đây là hành động xin lỗi của Tùng nha, Thư!!"
Tâm trạng tôi lúc đó với cảm xúc hỗn loạn, không thể cảm nhận được gì ngoài hạnh phúc vì cứ ngỡ rằng hai đứa sẽ "chấm" khi sang cấp 2, nhưng lại càng thêm bất ngờ hơn nữa khi Tùng hỏi tiếp:
   "Thư học lớp nào vậy??"
Tôi trả lời ngay:
   "Thư học lớp 6A1X, còn Tùng??"
Lúc này Tùng chỉ lẳng lặng đi ra và không nói gì thêm. Câu hỏi trong suy nghĩ tôi lúc này rất nhiều nhưng khi tối về nhà, sau khi ăn cơm tối, tôi liền bay vào bàn học thì điện thoại kế bên kêu lên, tôi mở xem thì thấy số lạ với dòng tin:
     "Mai Thư sẽ thấy Tùng xuất hiện, nhớ lúc đó đừng bỏ rơi Tùng nha"
Tôi sửng sốt vì lúc này chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng sau đó liền tự trấn an bản thân:
    "Tùng chắc giỡn thoi!! Không có gì hết!!"
Nhưng suy nghĩ ấy liền biến thành sự nghẹn lời tột cùng vì hôm sau tôi thấy Tùng bước vào với lời chào thân thuộc:
   "Mình là Tùng, học sinh mới, mong Thầy Cô và các bạn giúp đỡ"
Sau đó Dũng liền bay xuống bàn mình và ngồi như không có chuyện gì xảy ra, sau đó quay sang tôi nói chuyện khi giờ ra chơi:
    "CHÚNG TA CÓ DUYÊN GẶP NHAU, MÌNH SẼ CỐ GẮNG CHINH PHỤC!!"
Câu nói đó khiến bản thân bắt đầu suy nghĩ:
  "CẬU MUỐN GÌ VẬY TÙNG??TẠI SAO CẬU LẠI NÓI NHƯ THẾ??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro