Chap 11: Kế Hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoạn đối thoại chap trước.

" Cậu là ai?" Ba cặp mắt hướng về phía người ngoài cửa đang bước vào. Lộc Hàm bước xuống giường chạy ra ôm vai người đó nói.

" Cậu tới rồi?! Đây là vợ của Kim Tại Hưởng- Tuấn Chung Quốc . Là nhân vật chính của kế hoạch của chúng ta."

" Chào mọi người. Tối tới đây để giúp đỡ."

" Cái gì?!Lộc Hàm à cậu bị gì sao lại để cho vợ của kẻ thù tham gia vào kế hoạch của chúng ta." Lộc Hàm toan định giải thích thì đã bị Chung Quốc cướp lời.

" Mặc dù trên danh nghĩa tôi là vợ của anh ấy nhưng anh ấy khồng yêu tôi... mà là yêu Lộc Hàm, tôi và anh ấy chỉ là cuộc hôn nhân chính trị thôi." Sau đó cậu ngừng một chút rồi mới nói tiếp.

"Tôi tham gia là để lấy lại trái tim của anh ấy."

" Ôi! Thật là đau buồn mà, tiểu Lộc à cậu đừng bao giờ đi gieo rắc phong tình khắp nơi nữa. Ít ai có thể hạnh phúc trong cuộc hôn nhân chính trị như cậu và Thế Huân đâu."

" Tiểu Lộc của tôi không bao giờ như vậy đâu. Mà kế hoạch là thế nào hả em."

" Bước đầu tiên phải thực hiện trước. Đồ tớ nhờ cậu mang tới cậu có mang theo không vậy?"

" Tất nhiên là có." Cậu lôi cái túi lên trước mặt Lộc Hàm.

" Đó là gì vậy tiểu Lộc.?"

" Rất có ích đấy. Đó là...."

------------------------Cắt quá đúng chỗ-----------------------

Tại biệt thự Kim gia, có một thân hình cường tráng đang lia mắt đi tìm cái gì đó?

" Cậu ta đâu?"

" Phu nhân đi ra ngoài từ sớm rồi ạ." Sao bữa nay lão gia quan tâm phu nhân giữ vậy.

" Đi chết quách luôn đi." Hắn đang lo lắng cho Lộc Hàm không biết cậu có mệnh hệ gì không. Bỗng một tên tay sai chạy về làm anh lao ra tới ngoài cửa đón hắn hỏi.

" Sao có tin tức gì không?" Tại Hưởng túm cổ tên tay sai hỏi

" Dạ cậu Lộc đã không sao đi lại rất bình thường...nhưng.." Hắn không nói tiếp

" Nhưng gì.!"

" Dạ thần thấy phu nhân cũng đang ở cùng Lộc Hàm."

" Cái gì?! Mau cho người đi hốt nó về cho ta."

-------------------Quay lại cảnh hồi nãy ở bệnh viện----------------------

" Đây là cái gì?"

" Đây là số vật chứng quan trọng chứng minh những việc làm phi pháp của hắn." Lộc Hàm ôn tồn giải thích.

" Ô!!" Ba người kia trầm trồ

" Hắn không bao giờ quan tâm tôi làm gì trong thư phòng nên tôi mới lấy được chúng. Nhưng nó chỉ mới là một phần thôi. Còn có phim hay để coi." Đang nói thì điện thoại Chung Quốc vang lên trong túi quần. Là anh sao anh lại gọi cậu.

" Alo dạ anh hả? ....Có chuyện gì sao?" Chung Quốc lắp bắp hỏi.

" Cậu đang ở đâu?Làm gì?" Tại Hưởng vào thẳng vấn đề

" Dạ...em đang ở bệnh viện." Cậu biết nếu cậu không nói thật với hắn thì đêm nay chắc chắn phải thân bại danh liệt luôn.

" Thăm ai?"

" Dạ.....Lộc Hàm ạ."

" Mau quay về cho tôi." Tại Hưởng lạnh lùng phun ra 5 chữ rồi cúp máy không đợi cậu trả lời.

" Anh ấy...bắt tớ trở về nếu tớ không trở về thì ngày mai nhất định sẽ chết với anh ấy." Sau đó Chung Quốc quay đầu rời đi. Cậu vừa đi thì Lộc Hàm liền cười gian tà.

" Em cười gì vậy vợ yêu."

" Nhân vật chính của chúng ta vừa mới quay đi. Em đã chuẩn bị sẵn phần hai của kế hoạch chỉ chờ mỗi tin tức bên Khánh Tú mà thôi."

" Cậu thật là mờ ám mà." ( Tớ thấy Xán Liệt thật là ít nói quá đi nên chap sau sẽ cho anh ấy nói nhiều hơn nha.)

Còn về phía Chung Quốc thì vừa bước xuống cửa bệnh viện thì bị một đám người bắt đi.

" Ư. Mấy người..là...ai?" Cậu ngất đi trong chiếc khăn mê. Người bắt cậu để cậu lên xe rồi rút điện thoại ra gọi cho một người.

" Mọi chuyện ổn thoả rồi Lộc Hàm."

" Cám ơn nhe Khánh Tú và cả Chung Nhân nữa, giờ hai cậu để cậu ta tới nhà kho thôi còn lại cứ để mình lo."

" Chưa gì đã muốn đuổi chúng mình đi, tớ muốn coi đến hết phim."

" Tuỳ cậu thôi." Lộc Hàm cúp máy rồi quay qua Thế Huân nói. " Em cầu xin anh một chuyện được không?"

" Chỉ cần anh có thể thì sẽ bất chấp cái mạng này cũng phải lấy về cho em."

" Thật là sến quá đi." Bạch Hiền chu mỏ ra hướng lên đầu Xán Liệt nói. Nhưng đáp trả lại cậu, Xán Liệt hôn cậu một cái rồi nói.

" Em im lặng một chút đi, đang có phim."

----------Biệt thự Kim gia------------

Tại sao cậu chưa về nữa? Tại sao không có cậu lải nhải bên cạnh, không có mùi hương đó của cậu. Anh thật khó chịu quá đi. Sau đó tim trong lồng ngực anh đập liên hồi. Rồi điện thoại vang lên hiển lên màn hình đó là một số lạ.

" Ai vậy?"

" Chào Kim tổng. Chúng tôi có quà cho anh." Bọn họ quay lại cảnh cậu đang bị hai tên to con tra tấn còn có cả tiếng hét rùng rợn do đau của cậu lòng anh bỗng thắt lại.

" Các người muốn gì?"

" Đúng là thẳng thắn lắm. Cứ việc đến nhà kho 69 đường xx đi rồi bàn tiếp nhưng nếu quá chậm trễ thì tôi sợ phu nhân bé nhỏ của ông sẽ không chịu nổi đâu." Sau đó hắn cúp máy.Từ khi nhìn thấy đoạn băng đó anh đã biết được rằng...anh đã yêu cậu mất rồi. Anh bỗng hối hận vì trước đây luôn đánh đập, hành hạ cậu nhưng cậu chỉ biết cười rồi nói xin lỗi. Thật là ngốc quá đi do anh luôn luôn có cái suy nghĩ rằng bản thân luôn yêu Lộc Hàm.

Ở bên nhà kho kia thì vui vẻ hơn.

" Chung Nhân à anh thấy em đóng vai phản diện hay không?" Cậu quay qua cười với anh.

" Hay lắm, anh tường là người khác luôn đó nhưng anh thấy tội cậu ấy quá." Chung Nhân hướng cái con người đang bị treo trên tường mà nói.

" Để đạt được mục đích cậu ấy chắc sẽ không trách chúng ta đâu." Khánh Tú khẽ thở dài.

----------------------------------------------------------------

Thật là vui quá đi đang đi chơi này. Có bạn nào thứ hai phải đi học giống trường tớ không? Thật là đau lòng mà nhưng mình được cúp đó. Hêhhehe . I need all your vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro