Chap 12: Thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên xe của 4 người, Lộc Hàm khẽ lay người Thế Huân hỏi.

" Em chưa bao giờ cầu xin anh chuyện gì phải không?" Lộc Hàm lo sợ sẽ không đạt được mục đích của mình. Cúi gầm mặt xuống.

" Đúng vậy."

" Vậy bây giờ em xin một chuyện được chứ."

" Chỉ cần là em muốn, hái sao trên trời anh cũng làm được"

" Vậy anh.........

------------------------------------------

Sau khi tới nhà kho theo địa chỉ của Lộc Hàm đã đưa. Tại Hưởng vừa bước vào trong thì bắt gặp một thân hình trắng nõn người dính máu bê bết. Thật chất cái đó là máu cho vs tương cà do Lộc Hàm trộn lại cho chân thật mà thôi.

" Chung Quốc..."

" Anh tới đây làm gì? Anh chán ghét em lắm mà. Đừng vì cái cuộc hôn nhân này mà đánh mất tham vọng của bản thân."

" Không anh sai rồi...anh..." Tại Hưởng đang nói thì bị một người từ bên trong bước ra cướp lấy lời anh

" Giờ trách ai bây giờ, kết thúc quá bất ngờ. Và bất ngờ hơn nữa là tại sao Kim tổng lại có thể vì một người mà mình chán ghét mà chạy đến đây." Đó là Lộc Hàm. Lúc nãy cậu đã cố gắng ngồi bên trong học thuộc kịch bản và nhìn bản thân trong gương để tự điều chỉnh biểu cảm.

" Không anh sai rồi. Lúc cuộc gọi kia vừa kết thúc, lúc mà tim anh nhói lên khi nghe tin em bị bắt thì anh đã biết rằng anh đã...yêu em từ lúc nào rồi." 

" Em....nhưng anh cũng không nên đến đây. Lộc Hàm cậu ấy ....điên rồi, anh......đi đi" Chung Quốc cố gắng thốt lên lời

" Cậu im đi!! " Lộc Hàm quất một roi mạnh vào người Chung Quốc" chát" một tiếng rõ đau. Quất xong ánh mặt cậu loé lên một tia xin lỗi nhưng vì thành công của kế hoạch nên ánh mắt đó nhanh chóng biến mất. Đang tính mở miệng nói điều gì đó thì bỗng Tại Hưởng quỳ xuống trước mặt cậu.

" Tôi xin cậu, hãy thả cậu ấy ra đi. Tôi sẽ cho tất cả những gì cậu muốn."

" Được vậy mảnh đất đó, tôi muốn nó." Lộc Hàm thẳng thắn vô vấn đề.

" Cậu!! "

" Đừng mà." Chung Quốc gắng gượng mở miệng. Khu đất đó cậu biết nó quan trọng với Tại Hưởng. Không thể để mất nó được

" Sao? Không lẽ anh muốn rút lời."

" Được...tôi đồng ý."

" Không"

" Kí đi." Lộc Hàm quăng tờ hợp đồng tới trước mặt Tại Hưởng. Anh kí xong thì để lên chiếc bàn phía trước mặt anh. Chạy tới cởi trói cho Chung Quốc .

" Tại sao anh lại làm như vậy?"

" Anh có thể hy sinh tất cả vì em. Kể cả Kim thị" Hai con người ôm nhau trong ánh đèn. Lộc Hàm khẻ rơi một giọt nước mắt, nhưng đó là giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Lúc này đám người Thế Huân, Xán Liệt với Chung Nhân bước ra.

" Chúc mừng hai người." Mọi người đồng thanh nói to.

" Là sao?" Tại Hưởng ngây ngốc nhìn lại mọi người

" Cậu hãy nhìn lại bảng hợp đồng đi" Thế Huân chỉ về phía bảng hợp đồng nằm trên bàn.

" Cái này"

-------------Flashback--------------

" Chỉ cần là em muốn, hái sao trên trời anh cũng làm được."

" Vậy anh có thể nhường mảnh đất đó lại cho bọn họ được không?"

" Tại sao...? Em muốn làm gì?" Thế Huân hơi ngạc nhiên với lời cầu xin của cậu.

" Em thấy Chung Quốc thảm lắm rồi. Nếu để cho người khác đau khổ chỉ để đổi lấy một mảnh đất thì em quả thật không cam lòng."

" Nhưng..." Thấy sự ngập ngừng của Thế Huân cậu nói tiếp.

" Dù sao cũng chỉ vì mảnh đất đó mà em bị thương. Nó rất là đen đủi đó aa." Cậu chu môi nũng nịu

" Được. Anh chấp thuận."

-------End Flashback--------

" Cái này là bản hợp đồng chuyển nhượng khu đất. Còn là khu đất mà hai nhà ta mấy hôm nay đang tranh giành sao.

" Đúng vậy. Đây chỉ là vở kịch mà tôi dựng lên để hàn gắn hai người mà thôi. Không lại thành công. Thật sự khâm phục bản thân quá đi."

" Vậy tại sao kịch gì mà Chung Quốc lại máu me khắp người thế này."

" Đó là máu chó trộn với tương cà thôi, còn tại sao cậu ấy mệt như vậy đó là do chúng tôi cho cậu ấy uống thuốc thôi. Chúng tôi đâu dám làm đâu Kim phu nhân của ngài." Lộc Hàm vẻ mặt cười châm biếm.

" Quả nhiên là Lộc Hàm, vẫn thông minh như ngày nào"

" Còn mảnh đất coi như là tiền cát-xê cho vở kịch này của hai diễn viên chính"

" Hâhhahahaha.." Một tràng cười sảnh khoái của mọi người vang lên.

" Thôi đủ rồi hôm nay mọi người cũng mệt lắm rồi ai nhà nấy để cùng nhay 'sưởi ấm tình cảm' cho nhau thôi" Xán Liệt nói. Mọi người đứng lại nói thêm vài ba câu rồi cũng ra về. Thế Huân đòi ở lại nói chuyện với Tại Hưởng một chút nữa mới chịu rời đi.

" Em cho anh 5 phút sau phải xuất hiện trước mặt em." Lộc Hàm bỏ ra ngoài. Bỗng nhìn thấy một chiếc xe màu đen lạ lẫm tiến tới có ba con người tiến tới trước mặt cậu. Cậu không phãn kháng gì để mặc bọn chúng bỏ cậu lên xe. Thế Huân vừa ra ngoài nhìn thấy cậu bị bắt lên chiếc xe đó. Liền hét lớn

" Tiểu Lộc" Anh nhào vô xe lái đuổi theo. Trên chiếc xe kia bọn chúng thấy ngoan ngoãn nên cũng chẳng thèm trói cậu lại. Cậu ngồi nhìn đồng hồ. 'Ting' đúng năm phút, cậu lôi trong người ra một con dao găm ' Xoẹt xoẹt xoẹt' những con người xấu số ngồi trên xe bị cậu một nhát lấy mạng toàn bộ. Lúc này Thế Huân mới đuổi tới. Thấy chiếc dừng lại, anh lao tới mở banh cửa xe ra. Lộc Hàm đang ngồi chễm chệ nhìn anh.

" Chẳng phải em bảo anh 5 phút sau phải xuất hiện trước mặt em sao? Hay là đi với em nào nên tới trễ hả?" Lộc Hàm vẻ mặt tức giận với giọng nói xen chút đùa giỡn làm anh sựt tĩnh lại. Cậu là ai chứ? Sát thủ cấp cao đó.

" Anh xin lỗi." Anh lôi người cậu ra khỏi chiếc xe đó, hai người ôm hôn nhau thắm thiết dưới ánh hoàn hôn. Và một anh mắt ghen tức đang nhìn hai người.

" Cô ta là ai sao lại bãn lĩnh như vậy? Lập tức điều tra cho tôi." Một giọng nam nhân vang lên. " Để tôi coi hai người còn thắm thiết như thế được thêm bao lâu.

------------------------------------------------------

Thành thật xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của mình. Mình yêu các bạn. Please vote for me. I love all of u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro