Chap 13: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin lỗi nhưng do lịch học dày đặc nên mik chỉ có thể nhiều nhất là 1 tuần/ chap nha. I love all of your votes

------------------------------------------------

Từ bãi đỗ xe ở nhà kho trở về, hai người một người lái xe một người gục đầu vào người kia ngủ. Đến nhà, anh bế cậu lên phòng. Đặt cậu xuống giường rồi đi qua phòng làm việc của anh. Anh lấy điện thoại ra bấm một dãy số.

" Alo? Ai vậy?" Người ở đầu bên kia hỏi

" Thế Huân tớ đây, Chung Đại cậu điều tra giúp tớ chủ mưu của một chuyện được không?"

" Chuyện gì khiến cho Ngô tổng đại nhân chúng ta lại không làm được phải nhờ đến Chung Đại đây a." Chung Đại người ở đầu dây bên kia trả lời với giọng đùa giỡn.

" Đừng giỡn nữa, tớ chỉ là không tiện ra mặt thôi. Tớ sẽ gửi chiếc xe và những người tấn công bọn tớ qua bên cậu."

" Được, sau khi tới nơi, tớ sẽ báo cho cậu thông tin sớm nhất."

" Ừm." Nói xong anh tắt máy rồi bước xuống nhà pha một ly cà phê, lấy một ít hạt mắc-ca lên ăn. Lên tới phòng, mở máy tính ra. Anh ngay lập tức nhận được thông báo có tin nhắn. Quả nhiên là Chung Đại , làm việc hiệu quả. Nhưng khi mớ màn hình máy tính ra anh không khỏi ngạc nhiên...là cô...là Tử Du. Không, cô ấy đã chết vì tại nạn từ lâu rồi mà. Bỗng có tiếng bước chân. Anh gập máy tính xuống.

" Đang coi gì mà em không thể coi." Lộc Hàm bước tới, gõ gõ nhẹ vào máy tính

" Không có gì...chỉ là tài liệu công ty thôi." Thế Huân lo lắng cậu sẽ mở ra coi.

" Thật chứ." Lộc Hàm nghi hoặc

" Thật."

" Vậy em đi ngủ trước cho anh năm phút nữa bước về phòng." Sau đó lê bước chân về phòng. Cậu vừa đi anh liền bấm số gọi cho ai đó.

" Alo?"

" Anh là Thế Huân đây."

" Anh!! Em nhớ anh quá. Nghe nói anh có vợ rồi." Tử Du giả bộ giọng ngây thơ.

" Đúng, chiều nay anh muốn em qua nhà anh có chút chuyện muốn nói."

" Được, nhớ gọi bà xã anh tới luôn nha."

"Ừm." Sau đó anh tắt máy bước về phòng. Thấy cậu ngồi ngoài cửa sổ, vẻ mặt cậu đượm buồn và...trên mặt cậu có nước và khoé mắt cũng có...Cậu đang khóc!! Đó là suy nghĩ của Thế Huân lúc đó. Anh vội lao tới ôm cậu.

" Sao em lại khóc?" Anh hốt hoảng

" Anh giải thích như thế nào với tôi về những tấm ảnh này." Cậu đưa ra một loạt ảnh của anh và một thiếu nữ nằm chung. Hai người đều loã thễ.

" Không như những gì em nghĩ đâu."

" Không như tôi nghĩ? Tôi mù sao, hình rõ ràng như thế mà không phải là thế nào? Anh giải thích đi." Lộc Hàm hét lớn lên nhưng tim cậu muốn bay ra khỏi ngực cậu. Cậu ho lớn hai tiếng " Khụ Khụ"

" Đừng mà, như vậy sẽ không tốt đâu. Em bình tĩnh anh mới giải thích được chứ." Lộc Hàm tịnh tâm lại rồi lắng nghe anh

" Cô ta tên là Tử Du. Cô ấy là người thuê đám người kia đến bắt em. Cũng chính là người yêu anh năm xưa." Anh dừng lại. ' Cậu là kẻ thứ ba sao.' Lộc Hàm nghĩ. Đột nhiên tiếng nói của Thế Huân vang lên đánh thức cậu.

" Anh đã không còn yêu cô ấy nữa. Người bây giờ nằm ở đây..." Anh lấy tay cậu đặt lên ngực trái anh " Là em."

" Híc híc, vậy còn những tấm ảnh này."

" Đó là ảnh ghép, anh chưa từng hôn thậm chí ôm cô ta với lại từ khi đám cưới với em xong anh đều túc trực bên em 24/7 mà."

" Quả thật vậy. Vậy em đã hiểu lầm anh sao."

" Đúng rồi đó nai nhỏ à, bù đắp đi."

" Bù đắp cái gì?" Lộc Hàm ngây ngô hỏi

" Nhưng giọt nước mắt của em làm anh đau lắm nên bù đắp bằng việc..." Thế Huân cười gian tà.

" Thôi mà, em mệt rồi muốn ngủ." Cậu nằm xuống giường.

" Vậy anh ngủ với em." Anh lao tới ôm cậu vào lòng.

"Ừm."

" Lộc Hàm này, chiều nay cô ấy đến đây đấy..." Là sao? Sao anh lại nói với cậu điều này? " Cho dù em thấy những việc gì đi chăng nữa thì nhớ phải tin tưởng anh. Tử Du là một con hồ ly gian xảo."

" Em biết rồi, ngủ đi nói mãi." Lộc Hàm hôn nhẹ một nụ hôn chúc ngủ trưa ngon cho anh.

---------Tới chiều tối----------

Tử Du đã có mặt ở nhà Thế Huân. Hai người đã tỉnh dậy từ lâu rồi, giờ mới bước xuống. Thế Huân ôm Lộc Hàm trong lòng, Lộc Hàm thì ôm con cừu nhỏ trong người. Một cặp vợ chồng hạnh phúc nhưng trong mắt Tử Du thì nó chỉ là giẻ rách.

" Chào anh. Em nhớ anh quá, hai năm rồi chưa gặp anh." Thấy anh vừa xuống cô liền tiến tới đẩy Lộc Hàm qua lao tới ôm cánh tay anh. Thế Huân phớt lờ, hất cánh tay cô ra rồi đi tới bên Lộc Hàm. Lộc Hàm thấy thế liên nói

" Anh dẫn Tử tiểu thư ra vườn đi. Em pha trà rồi ra sau."

" Nhưng..."

" Được được chứ." Tử Du nghe thấy thế liền hí hửng, Lộc Hàm là do cậu dâng anh ấy cho tôi đấy. Hai người ra tới vườn, ngồi vào một cái bàn tròn.

" Anh làm ăn dạo này sao rồi?" Tử Du bắt chuyện

"..." Anh bơ

" Em biết mà, tập đoàn Ngô thị vững mạnh quá trời mà em hỏi câu thừa không. Hì hì " Hai người cứ thế, một người hỏi rồi tự trả lời. Một người ung dung ngồi bấm điện thoại. Đến khi cậu bưng ba ly trà ra. Cô mới tiến hành kê hoạch. Cô đứng lên sà vào lòng anh. Cựa cựa đầu vào bộ ngực rắn chắc của anh.

"Cô né ra!" Anh hét lên đẩy cô ra. Nhìn về phía cậu dương lên đôi mắt vô tội. Tử Du liền tiếp bước.

" Lộc Hàm à, tôi bị anh ta kéo vào đấy." Nghe Tử Du nói vậy. Cậu dơ tay giáng xuống một cái tát. 'chát'

--------------------------------------------

Mọi người biết Lộc Hàm tát ai không. Cmt bên dưới nha. Sẵn tiện ấn luôn vô dùm tớ cái nút hình ngôi sao á. Ở đây nè. 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro