Chap 4: Đêm tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do khả năng mình có hạn nên sẽ không thể viết H được thành thật xin lỗi.

-------------------------------------------

Từ nhà hàng trở về, Thế Huân chở Lộc Hàm về biệt thự mới do ba mẹ anh tặng làm quà cưới. Lộc Hàm cựa quậy do đang say rượu nửa tỉnh nửa mê nói.

"Đây là đâu?"

"Đừng lo, là nhà mới của chúng ta. Ngoan ngoãn nằm yên đó." Thế Huân cõng cậu trên lưng vào nhà. Do ban đêm trời trở lạnh, cậu lại ở cao như vậy nên gió thổi vào người cậu khiến cậu co rút vào lưng anh. Miệng cậu phà hơi vào tai Thế Huân làm anh đỏ hết tía tai lên, muốn đem cậu ra ăn sạch.

"Em đang câu dẫn anh đó." Thế Huân ngoi lên hôn chụt một cái vài môi Lộc Hàm.

"Ưm... đâu có..." Anh bước vào nhà thả cậu xuống ghế rồi bỏ mặc cậu nói một câu rồi rời đi.

"Lên tắm trước đi." Lộc Hàm vô tư trả lời "Dạ" nhưng lại không để ý đến nụ cười nham hiểm của ai kia đang nở lên. Sau khi bước vào phòng tắm, đang tắm dở thì quên chợt nhớ đã quên mang khăn vào.

"Thế Huân ơi, mang khăn vào giúp em với được không?" Đợi mãi không thấy ai vào, Lộc Hàm tính bước ra thì cánh cửa phòng tắm mở ra với một thân ảnh nude hoàn toàn. Lộc Hàm ngượng chín cả mặt hỏi.

"Sao anh lại vào đây!?"

"Là vợ chồng với nhau mà, tắm chung là lẽ thường tình thôi." Nói xong Thế Huân nhào vào bồn tắm, do bồn rộng rãi nên có thể chứa vừa hai người. Tiếp đó là những cảnh 18+.

--------------------------------------------------------------

Ở nhà hai bạn kia thì đơn sơ hơn nhưng cũng trang trọng không kém, bên đây thì khác hẳn bên kia. Người say lại là anh Phác Xán Liệt của chúng ta. Khiến cho Bạch Hiền vừa tức vừa buồn cười muốn đánh cho người đang nằm trên vai anh té xuống nhưng miệng cứng lòng mềm.Vừa bước vào nhà, lên đến phòng ngủ thì Bạch Hiền mệt mỏi đặt anh xuống giường rồi đi xuống phòng khách, cậu rất ngại ngủ chung với anh với lại cậu cực ghét mùi rượu.

Vừa nằm xuống định chợp mắt thì bị một vật nặng đè lên người mở mắt ra thì thấy anh chồng yêu quý đang đè trên người cậu.

"Sao lại xuống đây? Anh không muốn bỏ qua đêm tân hôn một cách lãng phí vậy đâu." Câu nói vừa dứt thì cơ thể cậu được Xán Liệt nhấc lên hướng đến phòng ngủ rải đầy hoa hồng của hai người.

"Bỏ em ra, Phác Xán Liệt, tên khốn nhà anh. Bỏ em ra, em mệt lắm."

-------------------------------------------------------------------------------------

"Chào phu nhân, tôi đã chuẩn bị bữa sáng cho người rồi ạ."

"Chị là...?" Lộc Hàm hai tay ôm eo, khó chịu quá đi thầm rủa cho tên kia.

"Tôi là vú Quốc, là người làm do ông bà chủ đưa qua ạ." Vú Quốc tay rót ly sữa tươi, đáp.

"Vậy Ngô Thế Huân đâu?"

"Cậu chủ bảo có việc tới công ty, dặn cậu lát cậu Bạch qua cùng cậu tới công ty. Còn nói là lần trước phỏng vấn đã chọn được vị trí thích hợp cho cậu rồi."

"Vâng, cảm ơn."

Sau khi dùng xong bữa sáng, vú Quốc đưa cho một chiếc cặp hình Doraemon bảo là cậu chủ dành cho cậu mang đi làm. Ai da! Cậu thích Doraemon thiệt nhưng đi làm mà mang cặp táp đó thì kì lắm. Tiếng chuông cửa cắt ngang tâm trí của Lộc Hàm.

"Có cậu Lộc ở nhà không ạ? Chúng tôi tới đòi nợ đây." Bạch Hiền ở ngoài cửa nói vào.

Lộc Hàm hốt hoảng chạy ra nói. "Này nói vậy người ta tưởng Ngô tổng thiếu nợ thì sao?"

"Không lẽ yêu người ta rồi sao?" Bạch Hiền đùa giỡn huých tay Lộc Hàm.

"Thôi trễ giờ làm bây giờ, nếu không sẽ bị trách phạt đó."

"Ai lại dám trách phạt Ngô tổng phu nhân?"

Hai người đến công ty, Lộc Hàm với Bạch Hiền bước vào công ty thấy tắt hét đèn. Lạ lẫm, đang phân vân thì ánh đèn sáng rực lên bong bóng kim tuyến bay khắp công ty kèm theo dòng băng rôn to treo từ dãy lầu 3 tới lầu một "Chào mừng nhị vị Ngô phu nhân và Phác phu nhân." hai người giật mình thiếu điều ngất xỉu. Tiếp đó hai anh tổng tài ra đón hai người vợ mà mình yêu thương nhất.

__________________________________________

Tiếp theo sẽ có biến nha, vote giúp mình với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro