Chap 5: Đi gặp đối tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi chào mừng nhiệt liệt đó, bốn người cùng nhau bước vào một thang máy nhưng Lộc Hàm thấy lạ làm sao. Thang máy này nằm ở trung tâm sảnh công ty không những thế nó còn rất sang trọng nữa. Bạch Hiền nhận ra vẻ mặt ngây ngô của Lộc Hàm bèn nói.

"Đừng lo thang máy này thông tới chỗ làm của bốn người chúng ta." Lộc Hàm nghe xong hoảng hồn, cậu chỉ phỏng vấn vô làm thư kí thôi. Tại sao cậu lại làm chung một phòng với Ngô tổng. Không lẽ vì chức Ngô tổng phu nhân trên dang nghĩa đã đưa cậu lên tới chức vị này sao? "King" một cái, thang máy đã lên tới tầng bảy mươi cao nhất của tòa nhà. "Oa!" Lộc Hàm phát ra một tiếng làm các cô nhân viên kia buồn cười trước sự ngây ngô của cậu.

"Đừng lo không sao đâu." Thế Huân ôm vai cậu nói. Khi đến một ngã ba, Bạch Hiền và Xán Liệt phải qua một căn phòng, bỏ lại cậu và anh.

"Bạch Bạch à..."

"Bái bai giờ ăn trưa gặp nhau."

"Đi với anh bộ chết sao?" Thế Huân trừng mắt nhìn cậu.

"Dạ... không." Lộc Hàm cuống quít nói. "Em... tôi chỉ tuyển vài làm thư kí thôi không lí nào lại vinh hạnh làm việc cùng Ngô tổng sao?"

"Thì làm thư kí cho anh nữa." Vừa dứt câu anh cúi xuống hôn cậu. "Còn nữa em phải thay đổi cách xưng hô đi, không được Ngô tổng này Ngô tổng nọ nữa nếu không sẽ bị phạt đó."

Lộc Hàm vô thức đặt tay lên môi mình, cả hai cũng đã làm chuyện đó rồi với lại không muốn công ty ba cậu xảy ra chuyện thì phải tuân theo thôi.

"Hôm ở buổi tiệc là ai đã khen anh đẹp vậy?"

"Làm gì có ai?"

"Đừng giả ngây ngô nữa, thay đồ đi." Thế Huân đưa cho cậu vài bộ đồ.

Thì ra anh sợ cậu ăn bận không đẹp sẽ làm mất mặt anh. Vào trong cậu chọn bộ đẹo nhất rồi thay. Nhưng khi bước ra, Thế Huân nhìn cậu chằm chằm không rời mắt. Bộ mặt cậu có gì sao?

"Đẹp quá, thay đi." Thế Huân nhấn mạnh hai chữ đầu. Anh làm vậy là sao chứ? "Tôi tưởng anh sợ mất mặt nên mới chọn bộ đẹp nhất để xứng với anh". Thế Huân bực mình, ai dạy cậu những suy nghĩ này vậy?

"Ai nói em?"

"Vẻ mặt của mấy nhân viên bên dưới cùng những lời thì thầm kia nào là. "Ngô tổng phu nhân mà lại mặc áo thun với quần jeans đi làm?" với lại " Ngô tổng phu nhân mà lại chả có phong thái tí nào cả." và "Blah blah blah..."

"Thay áo khác đi, xấu xấu tí rồi đi với anh." Cậu bước vào trong chọn một chiếc áo sơ mi trắng.

"Sao vẫn đẹp vậy?"

"Có ai có thể nói cho em biết mặc sơ mi trắng thôi mà cũng đẹp là thế nào?" Lộc Hàm bực dọc hỏi.

"Do người đẹp nên mặc cái gì cũng đẹp hết chăng?" Thế Huân trưng ra bộ mặt ngây ngô khiến Lộc Hàm buồn cười. Không thể tin rằng Ngô tổng lạnh lùng trong mắt mọi người lại có thể làm ra bộ mặt ngây thơ như trước mắt.

"Đi thôi, không cho phép em cười nữa." Thế Huân ngừng một chút rồi nói tiếp. "Do em cười đẹp quá sẽ khiến anh ngất xỉu."

"Anh này."

Đi một hồi Lộc Hàm được anh dẫn đến tầng một, nơi đây có một hành lang thông với sảnh trệt, đột nhiên anh cởi áo khoác ra khoác lên cho cậu. Ra dáng một ôn nhu công và cũng có thể tính là đánh dấu chủ quyền.

"Chú ý!" Anh hét to xuống dưới. Mọi người đưa ánh mắt tập trung lên anh. "Đây là ai chắc mọi người cũng biết rồi, ai cũng nói đây là Ngô phu nhân tức là vợ của tôi. Nếu tức là Ngô phu nhân rồi thì sao vẫn có người xôn xao bàn tán về ngoại hình em ấy."

Lúc này, Thế Huân đẩy Lộc Hàm lên phía trước để mọi người nhìn rõ em ấy hơn. Ánh mặt trời chiếu rọi vào cậu, làm làn da trắng mịn của cậu nổi bật lên. Làm mọi người ai cũng trầm trồ nam nhân thì khen ngợi trước vẻ đẹp của cậu, nữ thì ghen tị với nhan sắc cùng nước da tuyệt vời của cậu.

"Rõ rồi chứ?"

"Được rồi Thế Huân." Nai nhỏ bên cạnh níu tay áo anh ra hiệu thôi đi. Sau đó Thế Huân ném lại ánh mặt rợn người rồi bỏ đi, anh dẫn cậu ra nhà xe. Nhưng đang trong giờ làm mà sao lại ra nhà xe? À, hồi sáng lịch trình thư kí của chị An đưa cho cậu cũng đã đọc qua rồi, nhưng hai giờ mới đi gặp đối tác sao nhưng bây giờ  mới mười hai giờ thôi mà.

"Chẳng phải 2h mới đi gặp đối tác sao mà bây giờ đã đi rồi?"

"Dẫn em đi ăn được không?"

Thật quá đáng bộ chủ tịch có quyền lớn lắm sao. Chả bằng với Xán Liệt...

"Tên Xán Liệt đó chở Bạch Hiền đi rồi, họ đang ở nhà hàng đợi chúng ta đó." Ặc, thì ra công ty này vô phép tắc như vậy.

--------------------------------------------------------------------------------

"Thưa Kim tổng, trưa nay hai giờ ông có cuộc hẹn với đối tác bên Ngô thị." Thư kí báo cáo.

"Tôi biết rồi, hết chuyện của cô rồi ra ngoài đi, Khánh Tú à qua đây anh nói cái này."

"Sao? Trưa nay đi gặp đối tác là chồng của bạn gái cũ nên anh sợ em không cho sao?" Độ Khánh Tú bước từ tốn sang bàn Chung Nhân do hai người làm việc chung một phòng nên vợ chồng có gì nói với nhau cũng được.

"Em biết rồi à."

"Đương nhiên, em dù sao với Lộc Hàm cũng là bạn thân nên em muốn đi cùng." Khánh Tú vừa nói vừa cạ cạ người vào mình Chung Nhân.

"Em không muốn anh ăn sạch sẽ ở đây đâu ha?"

"Ơ hình như em còn văn kiện chưa làm xong."

-------------------------------------------------------------

Còn tiếp. Nhớ vote với follow mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro